Chương 35: Khách Sạn Mười Ba (8)

17 8 0
                                    

Editor: Morela

Cuốn sách kia chỉ có quyển đầu, không có quyển sau, chắc chắn là mấu chốt.

Giang Ngạn Tuyết nhớ tới kho chứa đồ, trong đó có rất nhiều thùng carton chất đống, trong thùng là đủ loại sách thượng vàng hạ cám, sắp tới cậu sẽ phải dành thời gian để tìm kiếm một lượt.

Sự thật đã sắp nổi lên mặt nước rồi!

[ Leng keng ~ Có người chơi tử vong! ]

[ Có người chơi tử vong! ]

Giang Ngạn Tuyết kinh ngạc.

Vậy mà lại là hai người chết cùng một lúc?

Chỉ còn 32 giờ nữa là trò chơi sẽ kết thúc, vậy nên tốc độ tử vong của người chơi đang tăng lên.

Tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền tới, Giang Ngạn Tuyết đứng im trong kho chứa đồ không động đậy, chỉ một lát sau, cánh cửa bị đẩy ra, Vạn Chính Hạo và Đỗ Vi bước vào.

"Hoa Nhan." Sự tồn tại của NPC đặc biệt này đến cùng là địch hay là bạn, Đỗ Vi đã không thể chắc chắn được nữa. Cô ấy bước lên, nắm cổ tay Hoa Nhan, giọng nói mang theo mũi nhọn: "Cô ở đây làm gì?"

"Tìm đồ." Hoa Nhan thản nhiên như không: "Tôi bị mất đồ."

Vạn Chính Hạo: "Mất đồ ở kho chứa đồ? Không phải chỗ này có biển không phận sự miễn vào sao? Hoa Nhan tiểu thư làm gì mà lại đến đây?"

Hoa Nhan bình tĩnh đối đáp trôi chảy: "Mấy hôm trước tôi đã chơi trốn tìm với Eiji."

Vạn Chính Hạo đang định nói tiếp thì Sài Nùng hốt hoảng chạy vào, mồ hôi ướt đẫm trán, thở phì phò như trâu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Uông Dương và, và Vương Quyên, chết, chết rồi."

"Cái gì?" Đỗ Vi kinh hãi, người đáng tin cậy nhất trong nhóm, Uông Dương, vậy mà lại chết rồi!

Vạn Chính Hạo không rảnh quan tâm đến Hoa Nhan, vội vàng cùng Đỗ Vi chạy tới phòng chữ Đông.

Giang Ngạn Tuyết cũng không đuổi theo, cậu tranh thủ thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được cuốn sách đang được dùng để kê chân kệ bên dưới kệ để đồ.

Cuốn sách đã khá cũ, bìa ngoài đã sờn rách nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hai chữ "bí thuật."

Giang Ngạn Tuyết mở ra xem, trang sách bên trong là giấy dai màu vàng nâu, bởi vì đã quá cũ nên hầu hết các trang đều rơi rớt lỏng lẻo, trang giấy ẩm ướt mốc meo, chữ viết bên trên mờ nhòe không rõ.

Giang Ngạn Tuyết lật lật, cuối cùng tìm thấy trọng điểm ——

Bí thuật cổ đã thất truyền từ lâu, gột rửa những tội nghiệt và dơ bẩn của kiếp này, nhập vào luân hồi, vãng sinh cực lạc.

Trong sách nói, con người vừa sinh ra đã mang theo tội lỗi nguyên thủy, chen lấn vào hồng trần, nhiễm vô vàn thứ ô uế, toàn thân dơ bẩn. Người chết oan lại không thể đầu thai chuyển thế, không thể luân hồi làm người mà phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đựng sự tra tấn và dày vò vô tận.

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ