Chương 4: Ám Dạ Du Hồn (4)

72 14 1
                                    

Editor: Morela

Giang Ngạn Tuyết thực sự rất phục tố chất cơ thể của Nam Kha. Theo lý thuyết, tuổi cậu ta còn nhỏ, đang là độ thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân như hoa nở, kết quả sức khỏe lại kém hơn một đoạn, vừa chạy hai bước đã thở dốc, một lát sau đã thở hồng hộc, chống đầu gối có vẻ muốn ói.

"Cậu nên đi tập thể hình!" Giang Ngạn Tuyết cũng không tốt bụng mà để cho Nam Kha có thời gian hồi sức, túm cổ tay cậu ta lao về phía trước.

Nam Kha nghẹn một hơi ngay cổ, sặc tới mức nước mắt chảy ròng ròng: "Như này quá bất công với tôi hu hu hu..."

Mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt, Tôn Chu vung vẩy tứ chi tàn tạ nát bét của anh ta đuổi theo hai người như một con bọ ngựa, để lại máu tươi cùng thịt nát rơi đầy đất.

"Đệt, đó là xác sống sao?" Đám người Lục Vũ đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai bị bất ngờ không kịp phòng bị, người chơi nam vừa mới được cởi trói sợ tới mức cứng đờ người ngồi liệt trên đất, mọi người cũng không ai rảnh lo cho ai, vội vã xuống cầu thang chạy trốn.

"Đừng, đừng bỏ tôi, cứu tôi..." Tiếng hét thảm thiết của người chơi nam quanh quẩn trong tòa nhà dạy học tĩnh mịch.

Ngay sau đó là tiếng nhai nuốt khiến xương sống người ta phát lạnh, không rét mà run. Giọng của người chơi nam biến mất, Tôn Chu máu tươi đầm đìa lại một lần nữa đuổi theo.

"Nó là anh Tôn sao, không phải anh ta đã chết rồi sao?" Bạch Tĩnh vừa gào khóc vừa chạy.

Gắng sức chạy!

Liều mạng chạy!

Toàn thân Nam Kha đều đau, gần như muốn quỳ xuống tới nơi, nếu không phải bị Giang Ngạn Tuyết kéo cậu ta ép cậu ta phải chạy, chắc chắn Nam Kha đã ngồi liệt trên mặt đất giống như người chơi nam kia, vậy là lại có thêm một người chết bất ngờ!

"Đi, xuống cửa chính tầng một!" Nam Kha dùng toàn bộ sức lực từ khi còn uống sữa mẹ hét lên một câu, một tay bị Giang Ngạn Tuyết túm, tay còn lại vung vung vẩy vẩy.

Mọi người chật vật chạy đến đại sảnh ở tầng một, đầu cầu thang rộng lớn đối diện thẳng với cửa lớn của tòa nhà dạy học.

Người ở trong tuyệt cảnh mới có thể bị kích thích tiềm năng, cũng không biết Nam Kha lấy sức lực từ đâu ra, chạy tới phía trước như thể hồi quang phản chiếu, đẩy mạnh cánh cửa thủy tinh cao lớn ra, đứng trước cánh cửa, vừa thở vừa nói: "Mau, nhanh lên!"

Giang Ngạn Tuyết nhíu chặt lông mày, cậu nhớ rất rõ cửa lớn của tòa nhà dạy học được khóa cố định, bất kể là kéo ra hay đẩy vào đều không mở ra được.

Không kịp tìm hiểu rõ đến cùng, đoàn người nhanh chóng lao ra ngoài, trong nháy mắt sau khi người chơi nữ cuối cùng chạy ra, Nam Kha nhanh tay đóng cánh cửa lại. Thế nhưng không ngờ Tôn Chu lại đột nhiên thò tay xuyên qua cánh cửa, tóm lấy chân của người chơi nữ, người chơi nữ mất trọng tâm ngã lăn trên đất, liều mạng giật người ra ngoài, miệng hét lớn: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Bạch Tĩnh vội vàng bắt lấy cánh tay của người chơi nữ kia, kéo về phía ngoài, Lục Vũ đi tới giúp Nam Kha đè cánh cửa lại, khung cửa kẹp chặt cánh tay của Tôn Chu, thế nhưng hắn lại như thể không cảm nhận được đau đớn, cái đầu nát rữa đầy máu lao về phía trước, bắt chặt lấy chân của người chơi nữ không buông, tiếng cười "khằng khặc" đầy âm u phát ra từ cái miệng máu thịt lẫn lộn.

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ