Chương 12: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (1)

84 13 6
                                    

Editor: Morela

Giang Ngạn Tuyết ngồi máy bay tới Hải Thành. Theo địa chỉ, cậu vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Nam Kha.

Đây là một khu dân cư có điều kiện rất tốt, đi thang máy lên tầng mười bảy, Giang Ngạn Tuyết ấn chuông cửa.

Chỉ một lát sau, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên trong: "Ai đấy?"

Nam Kha từng nói cậu ta đột tử do thức đêm, khi chết bên cạnh không có ai. Nói cách khác, Nam Kha sống một mình.

Đề phòng thằng nhóc này không mở cửa, Giang Ngạn Tuyết thuận miệng nói một câu: "Chuyển phát nhanh."

Quả nhiên, khoảng năm giây sau, cửa mở.

"Không phải trước đây toàn gọi điện thoại để tôi tự xuống lấy sao? Từ bao giờ mà dịch vụ tốt như vậy... Giang ca!?" Nam Kha há hốc mồm tại chỗ.

Giang Ngạn Tuyết cũng sửng sốt.

Nam Kha chỉ cao hơn 1m7, vốn đã thấp hơn Giang Ngạn Tuyết một cái đầu, hiện tại còn thấp hơn hẳn nửa người – bởi vì cậu ta ngồi xe lăn!

"Cậu..."

Rõ ràng trong trò chơi có thể chạy có thể nhảy mà? Chẳng lẽ là di chứng gì?

Nam Kha nhận ra sự kinh ngạc của Giang Ngạn Tuyết, vội vàng giải thích: "Em bị viêm cột sống dính khớp, khá nặng, chi dưới đã bại liệt từ lâu rồi."

Nam Kha nói xong, hơi ngại ngùng gãi đầu cười cười: "Em vốn tưởng đời này không thể nào đi lại được nữa, không ngờ vào trò chơi chân lại bình thường!"

Giang Ngạn Tuyết hiểu ra.

Thảo nào lần đầu gặp mặt Nam Kha lại có vẻ rất kỳ quái, vừa sợ hãi vừa hưng phấn, giống như một đứa trẻ mới tập đi, loạng chà loạng choạng; sau đó cậu ta lại cực kỳ hoạt bát, nhảy nhót như bị tăng động.

Đó hóa ra chỉ là một người tàn tật đã mất đi hai chân đột nhiên trở nên lành lặn nên vui mừng như điên mà thôi.

Nói như vậy, trò chơi Hoàng Tuyền này thực sự đã làm khó Nam Kha. Cho dù có trở lại thế giới sống, cậu ta cũng không thể rèn luyện thể lực, cùng lắm thì cũng chỉ có nửa người trên cường tráng, nửa người dưới căn bản không thể làm gì được. Gặp phải loại trò chơi rượt đuổi giành giật từng giây từng phút này thực sự bất lợi cho cậu ta.

Theo Nam Kha vào nhà, cậu ta ngồi xe lăn điện, không bị hạn chế di chuyển trong phòng khách rộng rãi. Kích thước và chiều cao của đồ đạc trong nhà đều được đặc biệt điều chỉnh cho phù hợp với Nam Kha, ví dụ như chiều cao của công tắc đèn hay chiều cao của bệ bếp, v.v.

Nam Kha lấy nước trái cây và sữa trong tủ lạnh, vừa đưa cho Giang Ngạn Tuyết vừa hỏi: "Giang ca, sao anh biết nhà em ở đây?"

Giang Ngạn Tuyết: "Biết được các thông tin như họ tên, giới tính, chiều cao cân nặng của cậu, việc tìm được địa chỉ nhà và trường học chỉ dễ như trở bàn tay."

"Trời ơi!" Nam Kha cực kỳ hoảng sợ: "Giang ca, anh quả nhiên là thâm tàng bất lộ! Anh, anh không phải cảnh sát đó chứ??"

Giang Ngạn Tuyết bật cười: "Dù tôi có là cảnh sát cũng không rảnh đến bắt cậu, bị trò chơi Hoàng Tuyền theo dõi, tự bảo vệ mình còn khó."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ