Chương 28: Khách Sạn Mười Ba (1)

57 10 1
                                    

Editor: Morela

"Tôi là nhân viên soát vé số 1110, xin mời các hành khách xuất trình vé tàu, cảm ơn sự hợp tác của quý khách." Vẫn là cô bé loli giống y như trước.

Trên tàu hỏa vẫn có những người chơi mới đang khẽ nức nở, sau khi nhân viên soát vé lần lượt kiểm tra xong tất cả mọi người, liền đi tới trước mặt Giang Ngạn Tuyết.

"Chúc mừng ngài đã hoàn thành vòng chơi "Bữa Tiệc Tối Trí Mạng", phần thưởng: +1000 điểm tích lũy, đánh giá: cấp S, thuộc khu C."

"Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ ẩn "Tự tay giết chết người tổ chức", nhận được phần thưởng – "Thẻ sức mạnh 24 giờ", quý khách vui lòng gọi Administrator khi sử dụng."

Màn hình ảo màu xanh da trời xuất hiện, bên trên là một tấm thẻ đang tự động quay tròn, một mặt tấm thẻ viết "24", mặt bên kia viết hai chữ "Sức mạnh".

[ Thẻ sức mạnh 24 giờ: Thêm một ngày tràn đầy sức sống, cố gắng bỏ chạy đi, nỗ lực trốn thoát đi, dù sao cuối cùng vẫn là phải chết thôi! ]

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Trong Trò chơi Hoàng Tuyền mà trông mong vào năng lượng tích cực? Đừng nghĩ nữa, không có đâu.

Nhân viên soát vé nói tiếp: "Chúc mừng ngài đã kích hoạt "Tăng tốc trò chơi", nhận được phần thưởng – "Truy Tìm", "Mắt Luân Hồi", quý khách vui lòng gọi Administrator khi sử dụng."

Trên màn hình xuất hiện thêm hai đạo cụ, một cái là một vật nhỏ nhìn giống như lốc xoáy, cái còn lại là một tròng mắt đen sì đang tràn máu tươi, vô cùng dọa người.

[ Truy Tìm: Đồ vật đã mất, đừng lo, đã có thiết bị Truy Tìm hiệu Hoàng Tuyền, tìm đồ trong 0 giây, đảm bảo chất lượng, đánh giá năm sao, đáng để bạn trân trọng! (Đạo cụ dùng một lần, dùng là mất lêu lêu lêu) ]

Mắt Luân Hồi: Đưa bạn trở lại năm phút trước. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn xong có biết được chân tướng không? Nhìn xong có qua màn được không? Đừng ra vẻ nữa, chấp nhận đi, từ bỏ đi! (Vẫn là đạo cụ dùng một lần, dùng là mất lêu lêu lêu) ]

Giang Ngạn Tuyết: "..."

Sau khi đánh giá, lại có thêm hai cánh hoa và ba nhụy hoa được nhuộm đỏ. Tính đến hiện tại, Giang Ngạn Tuyết lật mặt sau của vé tàu lên nhìn, bốn cánh hoa và bảy nhụy hoa của đóa hoa Bỉ Ngạn đã được nhuộm màu.

Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía Lâu Độ đã nhận lại vé tàu. Lâu Độ đứng dậy, đi về phía cậu.

Đứng bên cạnh Giang Ngạn Tuyết, Lâu Độ nói: "Hôn lễ của Lâm Nguy được tổ chức vào ngày mai."

Giang Ngạn Tuyết ngước mắt nhìn anh.

Lâu Độ: "Nếu cậu không tới, anh ấy sẽ tức giận."

Giang Ngạn Tuyết vô thức siết chặt vé tàu.

Lâu Độ hít sâu, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Đoàn tàu vẫn hăng hái chạy về phía trước, âm thanh "leng keng leng keng" không ngừng vang lên bên tai.

"Đừng chết." Lâu Độ nói.

Trái tim Giang Ngạn Tuyết khẽ run rẩy, một cảm giác không thể nói rõ chợt trào lên, có hơi chua xót. Cậu nhìn bàn tay đang đặt sát bên sườn của Lâu Độ, trên chiếc vé tàu trong tay anh, cậu thấp thoáng nhìn thấy hai chữ "mười tám".

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ