.
" Sarah à, chiều nay cậu rảnh không? "
" Tớ sao? Chiều nay tớ kẹt một vài lịch học mất rồi, có gì à? "
" Umm, tớ muốn rủ cậu đi chơi một hôm. "
" Tch, tiếc thật. Xin lỗi cậu nhiều Taehyung a.. "
" Không sao, không sao. Hôm nay không được thì hôm khác nhé! "
" Được! Tớ luôn chờ cậu mở lời mà.. " Gương mặc Sarah dần đỏ, cô ả nói bằng giọng e thẹn.
" Vậy tớ về lớp trước nhé? Tạm biệt cậu. "
" Tạm biệt cậu Taehyung aa!! "
Hắn là Kim Taehyung, cô ả kia là Han Sarah, đoạn đối thoại vừa rồi là cuộc nói chuyện giữa hắn và cô ta. Cả trường này ai mà không biết Taehyung hắn theo đuổi cô ả Sarah kia gần cả hai năm trời, không màn sĩ diện, không màn mặt mũi. Nhưng cô ả kia có gì để hắn mê mụi đến thế thì phải kể đến ngày đầu tiên nhập học ấy.
Hôm ấy Kim Taehyung vừa chuyển về trường do một số lí do gia đình, Sarah là người đầu tiên hắn chạm mặt. Hai người va phải nhau, với vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết, cô ả Sarah đã chiếm trọn trái tim của hắn từ giây phút đầu. Nhưng hắn nào biết, vẻ ngoài là vậy, còn bên trong cô ả tâm cơ thế nào. Cả trường này còn không hiểu rõ sao? Chẳng qua vì hắn thuộc tầng lớp thượng lưu nên học sinh trong trường không giám ho he về cô ả thôi.
.
.
" Taehyungie àa!! " Tiếng gọi vừa rồi là của cậu, Jeon Jungkook. Người đã âm thầm thích hắn hai năm trời mà hắn nào để tâm.
" Lại là cậu sao? " Taehyung xoay đầu, cái con người đáng yêu trước mặt sao cứ làm phiền hắn hoài thế nhỉ?
" Tớ..Hôm nay tớ mới tập làm cơm, Taehyungie ăn thử cơm tớ làm nhaa!! " Cậu hớn hở nói, cậu đã cố dậy rất sớm để làm cơm cho hắn, nếu hắn không nhận thật sự cậu sẽ buồn chết mất.
" Cơm? Tôi cám ơn, tay cậu làm sao thế kia? " Taehyung nhận lấy hộp cơm trên tay cậu, tinh ý thấy tay cậu bị một vết xước, không phải là vì làm cơm cho hắn đấy chứ? Nếu không ăn thì không phải sẽ phụ lòng người nhỏ này rồi sao?
" Tớ..tớ cắt cà rốt không cẩn thận làm tay bị thương a, nhưng không sao đâu. Vết thương nhỏ lắm, tớ không đau đâu!! " Cậu vui vẻ nói, mặc dù cắt trúng vào tay có hơi đau một chút nhưng được crush quan tâm thì còn gì vui bằng chứ.
" Ngốc, ngốc chết đi được. Tôi nhận, cám ơn cậu. Sau này không cần làm đâu. " Taehyung phũ phàng nói.
" Tớ không ngốc..Nếu cậu không muốn ăn tớ sẽ không làm. " Jungkook cậu buồn hiu rồi, Taehyung không thích cậu làm cho hắn ăn sao?
" Đừng bỏ phí thời gian vì tôi. Không xứng đáng đâu! " Hắn biết cậu thích hắn, nhưng hắn thì có người trong lòng rồi. Không muốn làm tổn thương ai hay làm mất thời gian của hết.
" Taehyungie thừa biết tớ thích cậu mà.. "
" Nhưng tôi thì không thích cậu. Đừng tự vùi đầu vào tôi, không tốt đâu. Về lớp đi. "
Taehyung không nói nữa, hắn quay đầu bỏ đi. Nếu đã không thích thì không cần phải nói chuyện mật ngọt với cậu. Chỉ gieo thêm hy vọng, rồi lại làm đau cậu thôi.
- Thduongw -