" Tới rồi, tới rồi ạa! "
" Được được, em đừng gấp. "
" Dạa! "
Hắn xuống xe, mở cài nón ra cho cậu rồi thản nhiên cằm tay cậu bước vào quán. Là một quá ở vỉa hè, không cao sang như những chỗ hắn từng ăn. Lại còn khá nắng nóng. Hắn mở miệng hỏi em vì sao lại chọn ăn ở quá như này. Em chỉ trả lời rằng đây xem như là kỉ niệm của một đời học sinh, cũng coi như là món ăn dân dả của những nhà tầm trung như em, món ăn không cao sang hay đẹp mắt. Nhưng lại rất ngon.
" Em muốn ăn gì bé nhỏ? "
" Taehyungie thích ăn món nào ạa? "
Cậu vừa nói vừa dùng những ngón tay xinh xắn chỉ tứ tung vào thực đơn khiến Taehyung hắn bật cười. Giờ nói hắn thích ăn em thì có biến thái quá không?
" Hmm, món nào nhìn cũng ngon Jungkookie nhỉ? "
" Dạ đúng rồi, hihi "
" Thôi Jungkookie chọn giúp tôi nhé? Chọn món nào em hay ăn ấy. "
Hắn nói thế là muốn em gọi những món em thích ăn, hắn không biết em thích ăn món gì. Chọn trúng món em không thích thì bé nhỏ buồn hiu mất.
" Dạa, cô ơi Jungkookie gọi món ạa! " À, cậu là khách quen ở đây nên xưng hô thân thiết như thế. Chứ không có bừa bãi đâu, đây là em bé ngoan đóo!
" Ồ, Jungkookie nay lại ghé quán bác sao? Mà cái nhóc lùn lùn hay đi cùng cháu đâu rồi? "
" Dạ bạn ấy bận ạa. "
" À mà ai đây nhỉ? Bạn trai cháu sao? "
" Dạ đúng rồi ạ, haha. Bà tinh ý quá đi. " Taehyung nhanh nhảu trả lời, em bé này dễ ngại. Chắc chắn sẽ phủ nhận, như thế thì không được, Kim Taehyung này là bạn trai của em rõ ràng mà.
" Haha, cậu trai trẻ đây lanh lợi, sáng láng quá đi mất. Hai đứa đẹp đôi thật đấy! "
" Cháu cám ơn bà ạ! " Taehyung tiếp lời, được khen đẹp đôi với em tâm tình hắn vui vẻ hẳn.
" À phải rồi, Jungkookie muốn ăn gì nào? "
" Dạ cháu ăn như cũ ạa! "
" Được được, hai cháu ngồi đây. Bà vào làm cho nhé! "
" Vâng ạ! "
Bà quay đầu trở lại nơi nấu ăn. Bà tên là Park Minyon, người ta thường gọi bà là bà Park. Bà bán ở đây chắc cũng sấp xỉ được 3 4 năm trời rồi. Làm công việc nấu ăn, dầu bắn vô người bà để lại những vết phỏng không ít. Người lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi vì phải ở trong căn bếp chịu sự nóng từ lửa. Nhưng trên khuôn mặt bà không có tí nào là buồn tủi. Bà vẫn vui vẻ với công việc này. Vì chí ít tuổi già như bà lại được ngắm những học sinh thời còn ngồi trong ghế nhà trường. Gặp những người trẻ đáng yêu lễ phép khiến cuộc sống của bà tươi vui hơn.
- Thduongw -
________________
<3.