15.

289 18 2
                                    

.

" Ư..ưm.. "

" Ngoan, nằm yên nào bé ơi. "

" Hic.. "

" Thương nào, nằm ngoan nhé, tôi biết em khó chịu. "

Jungkook được Taehyung lau mình một lúc lại cảm thấy khó chịu, cơ thể bức rức nóng bừng lên, cổ họng chỉ muốn nôn nhưng chẳng thể nào nôn ra được. Taehyung hắn biết, hắn đang rất ân cần xoa dịu bé nhỏ. Bé nhỏ khó chịu còn hắn thì đau lòng.

" Em ngoan, tôi thương lắm. Nằm yên tôi lau mình cho nhé, nhanh thôi, sẽ không khó chịu nữa. "

" Dạ.. "

Hắn nghe thế mỉm cười, cậu ngoan ngoãn như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ngoan quá đi mất..

" Bé cưng, em muốn gì cứ liền nói với tôi nhé! "

" Dạ, Taehyung ăn sáng chưa ạ? "

" Tôi chưa, xíu nứa tôi ăn cùng với em. "

Gì mà ăn cùng với em chứ. Hắn muốn đúc cho bé nhỏ của hắn, hắn thừa biết bản thân không ăn sẽ không có sức chăm cho cậu, nhưng vẫn cố tình. Hắn là lo cho em, nhưng ngại lo cho thân.

" Dạ. Nhưng Taehyungie ơi! "

" Hửm? "

" Taehyungie luôn giỏi những việc như này sao? Đã làm rất nhiều lần rồi ạ? "

" Ừm. "

" Có phải là chăm sóc cho người ấy không ạ.."

*chụt*

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, lắc đầu tỏ ý không phải.

" Nhưng em đã từng thấy anh chăm sóc cho người ta rồi cơ. Ân cần lắm ạ... "

" Ngốc, người ta là người ngoài, còn em là người nhà. "

Sao lại so sánh như thế chứ bé nhỏ, có phạ là quá khập khiển rồi không?

" Bé cưng, đói chưa nào? "

" Dạ rồi ạ, Taehyungie bế..bế em.. "

" Ừm, Taehyungie bế em. "

Hắn nói xong liền bế xốc cậu lên. Đi ăn thôi nào, bé con ơi.

- Thduongw -

______________

End 15. <3.

Vkook | • Mật Ngọt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ