Chương 3: Có biến

95 11 4
                                    

Ngày nào cũng trải qua như mọi ngày, đi học, uống sữa, về nhà, lâu lâu thì qua An Nhiên chơi.

Trong lớp, tôi đã được ông trời ưu ái mà vừa có thể cảm hóa được mỹ nhân Thu Diệu. Vừa được các bạn xem là đứa trẻ (ranh) cần được chăm.

Các bạn nữ cực kỳ thích chăm bẵm cái má phính không có chút mụn của tôi. Chắc họ đang lấy vía đây mà!

Không một tiết mục đặc biệt nào diễn ra là điều tôi hằng ao ước.

Có điều thằng Dương Tiến say no với lý tưởng của tôi. Buổi thể dục, thay vì để tôi ngồi yên nhìn các nam thanh nữ tú đánh bóng chuyền thì nó lại nắm đầu tôi lại bắt tôi giao lưu.

Bạn bè rồi cũng quen với cảnh này hằng ngày, một đứa cự tuyệt một đứa không hề nương tay. Đấu tranh lắm tôi mới thoát khỏi móng vuốt của nó, cuối cùng tôi lại ôm đùi Thu Diệu.

"Các em hoạt động tự do nha, tí thầy quay lại điểm danh". Thầy thể dục của tôi rất thoải mái, quay mông đi đã ôm eo thầy thể dục lớp cạnh.

"Ngọc Nhi không phải vì lười hoạt động nên bà mới ốm yếu thế này hả?". Minh Anh cũng ngồi nghỉ rồi cả đám xúm lại nói chuyện.

"Ê hình như bên kia đánh nhau kìa". Hoài la to.

"Không phải đánh nhau đâu, là set kèo chơi bóng rổ đó, đấu 3vs3 với lớp A5". Châu uống ngụm nước sau đó trả lời.

A5 sao? 10A5. Đôi mắt tôi sáng hơn để tìm người xung quanh sân. Nhưng có lẽ lại khiến tôi thất vọng, không hề có cậu ấy.

"Bà tìm gì vậy?". Thu Diệu nhìn tôi rồi hỏi.

"Không gì đâu haha".

Quả set kèo rất rõ ràng, lớp tôi thắng trong sự hô hào của bọn con gái. Kết quả không hề cân tài cân sức: 18 vs 10.

Thằng Dương Tiến lại tiếp tục ghi điểm trong mắt bọn con gái, chuyền bóng rồi úp bóng không một động tác thừa. Hai bạn còn lại rất khá nhưng hào quang thuộc về thằng Tiến.

"Này tụi tui thua rồi, tí mua nước cho các cậu sau nhé". Cậu bạn lớp A5 thở hổn hển nói.

"Gì mỗi mấy chai nước, còn kèo kia nữa". Minh Hiếu đáp lại.

"Kèo gì? Tụi này chỉ chơi mấy chai nước thôi mà".

"Thằng đang ngồi dưới kia set kèo bao bàn". Hiếu chỉ tay về phía cậu bạn đang ngồi thở.

"Đi thôi". Dương Tiến hất tay, không có vẻ quan tâm lắm. Bọn lớp tôi về nhưng bọn A5 vẫn nhìn chằm chằm, trông có vẻ là hơi cay. Đặc biệt là bạn ngồi dưới đất. Cứ nhìn Dương Tiến như muốn ăn tươi nuốt sôi nó.

"Á".

"Đi, nhìn cái gì". Dương Tiến búng trán tôi rồi cướp luôn chai nước đang uống dỡ.

"Ê mày nói thử coi, cái mặt bọn A5 sao nhìn căm hận mày vậy. Mày tán gái lớp họ hả?". Tôi khoác vai nó vừa đi vừa nói chuyện. Nó nhìn mặt tôi trông chế giễu vãi. Sau đó đẩy tôi ra rồi nói: "Nay tao bận rồi, về với An Nhiên của mày đi".

"Nhiên nó có học thể dục bữa nay đâu".

"Vậy đi bộ về".

"Thằng Tiến nói giởn á, tí tụi tui đưa bà về an toàn rồi mới đi". Cường đón lấy chai nước khác từ Dương Tiến rồi tiến lại chỗ tôi.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ