*Chú ý, chương này có nhiều chi tiết chửi tục thô lỗ nặng nề. Các bạn không thích chửi thề xin hãy bỏ qua.*
Gia Hân đi vào nhà vệ sinh, nó vẫn chưa phát hiện ra tôi đi theo nó. Lúc mà tôi đóng sầm cánh cửa lớn bên ngoài lại, nó quay đầu nhìn thấy tôi, cũng là lúc tôi nhẹ nhàng bấm khóa chốt cửa.
Lúc này nó đã chôn chân, đứng đơ người nhìn tôi, chạm một tay vào cửa trong dãy phòng vệ sinh.
Tôi cũng nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười.
"Ngọc Ngọc Nhi-i".
Gia Hân đã hơi sợ hãi, nó lắp bắp nhìn tôi rồi mở giọng khó khăn hỏi.
"Ngọc Nhi-i-i vào đây chi vậy?".
"Vũ Thị Gia Linh, học 12C12. Nhà mẹ bán trái cây, bố lái xe tải. Có anh trai dân chợ lớn, bảo kê quanh khu vực trường THPT". Tôi không quan tâm nhỏ, đi lại lavabo vờ mở khóa nước muốn rửa tay.
Lúc này Gia Hân mặt đã tái mét, chạy thật nhanh ra cửa, nó muốn trốn khỏi đây. Nhìn điệu bộ của nó, tôi còn tưởng nó nhìn thấy ác quỷ.
Không để nó tại nguyện, tôi cũng nhanh chân, dùng tay kéo lấy cánh tay nó về. Lúc khuôn mặt tuyệt vọng ngấn nước của nó sắp la lên, tôi đã vội bóp miệng nó. Vẻ mặt run sợ khiếp vía nhìn tôi. Tôi chỉ thấy buồn cười mà nhìn nó.
"Gia Hân làm gì vậy? Nhi có làm gì đâu? Mình bình tĩnh nói chuyện. Gia Hân không la hét gì thì Nhi mới thả tay, chịu không?". Tôi hỏi nó. Nó lập tức gật.
Cô nàng trông cũng ngang ngang tôi mà nhát chết thật, đúng là chỉ được cái vỏ. Tôi kéo cằm Gia Hân lên, nó đã rơi nước mắt xuống.
"Gia Hân sao vậy? Lúc gọi chị họ tìm Ngọc Nhi, có nghĩ đến cảnh này không vậy?". Tôi nhếch miệng cười với nó.
"Gia Hân xin lỗi. Huhuhu. Hân không biết chị mình sẽ đánh Nhi thật mà. Gia Hân chỉ muốn dọa Nhi sợ thôi". Nói rồi Gia Hân khóc òa lên, nước mắt nó chảy lên tay tôi.
"Không phải Ngọc Nhi đã từng cảnh báo Gia Hân rồi hả? Hay Gia Hân tưởng Ngọc Nhi nói đùa?".
Gương mặt Gia Hân đã không còn chút máu, nó chỉ dám mếu rồi khóc nhỏ.
"Mặc dù đúng là sau lưng Ngọc Nhi có Dương Tiến chống lưng thiệt. Nhưng mà mấy lúc không có nó bên cạnh-". Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn đôi mắt sợ sệt của nhỏ.
"Nhi vẫn bị đánh đó. Ở đây này, đau lắm đấy. Gia Hân có bị tát qua chưa?". Tôi bóp cầm nó, một tay còn lại chạm vào mặt nhìn, cười với nhỏ một cái.
"Hân xin lỗi mà, đừng mà. Lần sau Hân sẽ không như vậy nữa".
Đôi mắt nó mở to rồi nhắm nghiền lại khi bàn tay của tôi đã sắp vụt xuống.
Nó vẫn chưa có cảm giác đau đớn gì, nước mắt nước mũi tèm nhem mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay tôi dừng lại trước má nó. Gia Hân lúc này đã không còn sức mà phản kháng.
Tôi cảm thấy mấy trò quỷ dị mà An Nhiên xem phim xong dạy tôi rất có hiệu quả. Chỉ cần mày không sợ, thì người sợ là đứa còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?
Teen Fiction"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ...