Chương 7: Dỗ dành

90 9 37
                                    

Tôi sang nhà An Nhiên chơi, ngó thấy tin nhắn của Dương Tiến. Thấy nó cũng ra vẻ hối lỗi, nên tôi cũng có lòng tha thứ cho nó. Tôi chỉ nói nó không cần mua đồ nịnh nọt tôi.

"Dạo này tao không liên lạc được với Ý Phụng". An Nhiên đề cập với tôi.

Tôi nhìn nó, hơi buồn rồi thở dài. Cuối cùng cũng kể cho nó nghe về cái hôm tôi gặp Ý Phụng. An Nhiên không trách tôi giấu chuyện, ngược lại nó lại an ủi tôi, nói rằng Ý Phụng hiện tại chỉ là không muốn mọi người bận tâm về nó. Nên Phụng mới im lặng với tôi.

Tôi hỏi An Nhiên có còn cách nào để giúp nó nữa không. Chỉ thấy An Nhiên trầm ngâm.

Trong bốn đứa chỉ có tôi và An Nhiên học chung trường. Ý Phụng nghỉ học, Vy Vy thì học trường khác. Mỗi lần gặp nhau cũng không hề khó khăn. Có điều sau chuyện đó, 4 đứa tôi không hiểu nguyên do gì mà nhóm chat chỉ còn vài dòng tin nhắn thưa thớt, Ý Phụng còn không xem cả tin nhắn.

"Tụi mình đến nhà nó đi". An Nhiên đề xuất.

"Không được, tự nhiên đến nhà nó. Có biết nó có ở nhà hay không mà đến. Với lại, nó đã giận tao rồi. Tao còn dắt cả bọn đi đến gặp, mày nghĩ nó sẽ nhìn mặt tụi mình ra sao". Tôi lắc đầu ngò ngoạy, ra sức từ chối đề xuất của An Nhiên.

An Nhiên bóp hai má tôi, nó vẫn nghiêm túc nói: "Ngọc Nhi, mày đừng lo nghĩ mấy thứ không đâu nữa. Bây giờ cũng không liên lạc được với nó. Ngồi đợi nó hồi âm có khi nó chết rồi không chừng".

An Nhiên nhìn khuôn mặt đắn đo của tôi, nó nói tiếp: "Tao biết mày lo nhiều thứ, nhưng bớt mấy thứ vô nghĩa đó đi. Bây giờ mày chỉ cần biết, nó đang cần sự giúp đỡ nhưng không muốn nói ra. Tụi mình phải xác nhận tình trạng của nó đúng không?".

Tôi cúi xị mặt, giải pháp duy nhất của tôi là mua mấy mớ rau mà bà ngoại Ý Phụng ngồi bán dạo rồi trò chuyện cùng bà. Tôi không dám để Ý Phụng biết, tôi và Ý Phụng đã trốn tránh rất lâu rồi. Có lẽ, tôi nên nói ra sớm hơn với đám bạn để cùng tụi nó nghĩ cách.

Cuối cùng, bọn tôi liên lạc với Vy Vy, nói nó chọn ngày rảnh mà đi tìm Ý Phụng.

Tôi về nhà khi đã chập tối. Chỉ thấy bóng dáng một người dựng xe đứng trước cổng nhà tôi.

"Minh Thiên". Tôi chạy lại khi nhìn rõ người đó là Thiên, tôi tò mò nhìn cậu.

"Ngọc Nhi đi đâu cả ngày vậy?". Minh Thiên vẫn ngồi trên xe, hơi cúi thấp đầu, nghe thấy giọng Minh Thiên hơi mệt, pha lẫn sự trách móc nhẹ nhàng.

"Nhi đi qua nhà bạn, sao vậy?". Tôi muốn xem thấy mặt Thiên, nhưng cậu ấy vẫn cúi đầu.

"Thiên đến đây lâu chưa? Sao không vào nhà đợi?".

Chỉ thấy Thiên vươn vai khởi động rồi vỏn vẹn đáp: "Không lâu".

Minh Thiên đưa tay đến trước mặt tôi.

"Hả?".

"Cho Thiên số điện thoại".

Tôi thấy hơi buồn cười, chỉ vậy thôi mà đến tận nhà tôi sao. Có thể đợi đến ngày mai rồi qua lớp hỏi mà. Tôi vui vẻ lấy điện thoại của mình giao cho Thiên, Thiên gõ nhanh một dãy số, sau đó điện qua điện thoại của cậu ấy.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ