Chương 9: Nỗi đau

65 8 9
                                    

"Quỷ nhỏ". Tôi ti hí hé mắt nhìn khi nghe thấy giọng con người, thở phào nhẹ nhõm mà ôm mặt hoàn hồn khi thấy người trước mặt. Người mở cửa là Châu Gia Kiệt. Lần đầu tiên thấy mặt nó lạnh tanh như vậy. Nó kéo tôi dậy, nhưng chân tay tôi bủn rủn hết trơn. Tôi đỏ mắt nhìn nó, nó không nói gì, ngồi xuống vỗ vỗ đầu tôi.

"Không sao không sao, không có gì hết".

"Tao còn tưởng ma tới bắt tao". Tôi mếu máo.

"Không phải mày theo đạo sao? Ma cỏ gì tầm này". Nó vẫn ra giọng hết sức chấn an tôi.

"Sao mày biết tao ở đây? An Nhiên đâu? Sao nó không kiếm tao?".

Châu Gia Kiệt vò đầu, nó nhìn tôi, nếp nhăn trên khóe mắt nó xuất hiện.

"An Nhiên chưa về, tao thấy mày đi gần hơn chục phút rồi không quay lại. Tưởng mày đột quỵ ở trỏng nên mới vô xem thử".

"Tao nói thiệt, không đùa, có ma mày ơi. Nãy tao đẩy cửa nó ứ thèm mở. Mày vừa tới nó mở liền. Chắc nó sợ mấy thằng trap boi như mày". Tôi vừa mếu vừa cười, lấy tay dụi đôi mắt.

Châu Gia Kiệt thấy hơi mắc cười, liếc nhìn qua lại rồi gõ gõ đầu tôi. Đứa nào chơi với Dương Tiến cũng quen tay, xem đầu tôi là nơi bọn nó giải trí. Sơ hở là gõ, là sờ đầu.

"Ừ, hồi xưa tao có nghe kể, trường mình có tận mấy đôi nhảy, để coi... nếu tao nhớ không nhầm hình như ở phòng vệ sinh này có người r-ạch tay". Không biết nó nghĩ gì, giọng tự nhiên trầm lại, vẻ mặt nghiêm túc kể chuyện.

Thấy mặt tôi tái mét lại, Gia Kiệt thỏa mãn, cười lớn tiếng.

"Mày đứng dậy nổi không? Hay tao kêu người vác mày về".

Tôi lọ mọ đứng dậy, phủi phủi tay chân. Lại bồn rửa mặt, Châu Gia Kiệt cũng di chuyển theo tôi. Cứ thế tôi bước đi trước, nó bước theo sau. Tôi thấy an tâm mà đi vào lớp.

Ngồi trong lớp mà trong lòng vẫn còn khiếp vía, tay chân chưa hết nổi da gà. Cuối cùng An Nhiên cũng về, thấy nó bị Gia Kiệt kéo lại. Rồi nói nói gì đó, An Nhiên nhìn tôi mặt nghiêm trọng. Má! Hông lẽ gặp ma thiệt mà thằng Gia Kiệt nó giấu!

"Ngọc Nhi, dạo này có ai làm phiền mày không? Có đứa nào gửi thư đe dọa mày không?". An Nhiên lại bàn, kéo tay chân tôi ra xem. Vẻ mặt vô cùng đắn đo.

"Không có má. Tao có gây sự với ai đâu? Tự nhiên hỏi vậy". Tôi khịt mũi, nhìn nó, tôi đoán ra được vài phần.

"Dạo này mày đi học rồi về thẳng nhà nghe không?". An Nhiên căng thẳng mà dặn dò tôi.

"Ùa". Tôi cũng không dám kể chuyện gặp ma ở trong toilet. Chứ không chắc nó lại lo lắng nữa.

8 giờ tối. Tôi cùng An Nhiên dắt xe điện ra trước cổng trường, Châu Gia Kiệt cũng rề rà theo sau.

"Ngọc Nhi".

Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay qua nhìn, thì thấy Minh Thiên đã ngồi ở góc ghế đá gần cổng trường. Tôi trông thấy ánh mắt đầy muộn phiền của cậu ấy. Quên mất mình vừa xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn An Nhiên, nó hiểu ý chỉ dặn dò mấy câu là về sớm, đừng để mẹ lo. Gia Kiệt nhìn tôi rồi nhìn về hướng Minh Thiên đang ngồi. Sau đó, nó đưa An Nhiên về nhà.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ