Mở đầu cho buổi khai giảng là tiết mục diễu hành như đàn khỉ trình diện của khối 10 dưới ánh nắng chói chang. Mặt đứa nào đứa nấy nhăn hết mức. Các anh chị khối trên được dịp cười rôm rả ha hả.
Mấy lời phát biểu, lời khen, rồi trao bằng của các thầy cô trong ban giám hiệu, các đoàn thể, cán bộ, chi đoàn, rồi đến giám đốc thành phố, kèm theo là sự vỗ tay vô tri của bọn tôi. Mấy tiết mục văn nghệ là thứ kéo chúng tôi ở lại, vì toàn trai sinh gái đẹp, ca hay, nhảy giỏi lên sóng. Có nhiều bạn sau đợt này độ nổi tiếng cũng tăng theo.
Có điều, bọn tôi mệt rã rời lại còn đói bụng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Cả trường bắt đầu di tản theo hướng của ánh nắng mặt trời lên cao, mỗi đứa tụm lại một góc để nói chuyện phiếm.
Và tiết mục cuối cùng cũng đến, đại diện khối 10 phát biểu cảm nghĩ. Tưởng nó lại nhàm chán vô vị, nhưng thật sự, nó lại là khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lễ khai giảng.
"Và sau đây, thầy xin mời bạn Nguyễn Minh Thiên, học sinh lớp 10A5 đại diện toàn thể khối 10. Long trọng lên phát biểu những suy nghĩ, tâm tư của mình trong buổi tựu trường hôm nay". Thầy tổng phụ trách cao giọng. Sự chú ý của cả trường bắt đầu đổ dồn vào người đang từ từ bước ra.
Một nam sinh cao ráo, khôi ngô đi từ cánh gà chậm rãi bước về phía bục phát biểu, dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa của toàn trường. Không phải đã định sẵn là thủ khoa đầu vào Đỗ Nam Huỳnh phát biểu rồi sao? Sao đột nhiên lại đổi người rồi.
"Được biết, em Nguyễn Minh Thiên, học sinh giỏi cấp thành phố đạt hạng nhất môn Toán. Học sinh đạt giải khuyến khích hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc với điểm tổng kết năm học lớp 9 là 9.0. Em cũng là một trong những nhân tố tiềm năng được Trường đại học Bách Khoa săn đón."
Nghe đến thành tích khủng như vậy, chúng tôi đã biết người ngậm ngùi ấm ức sau cánh gà chính là thủ khoa đầu vào Đỗ Nam Huỳnh. Cả trường hô hào vỗ tay cực kỳ nhiệt tình. Cũng không phải vì thành tích, mà là độ đẹp trai hết sức tuyệt vời của nam sinh đấy.
Tôi nhìn sang An Nhiên ngờ nghệch nói chuyện bằng mắt với nó: "Sao mày nói ảnh bị tẩy chay mà? Là tẩy giữ chưa?". An Nhiên nhúng vai, nó chịu.
"Ê Dương Tiến, đẹp trai hơn mày rồi". Mấy thằng bạn lớp tôi trêu đùa. Mấy bạn gái cũng bẽn lẽn bắt đầu ngó sang A5 xin in4. Tại sao một nhân vật đẹp giỏi toàn diện như vậy lại rơi qua A5 cơ chứ?
Tôi nuốt nước mắt, cứ nghĩ ảnh cũng là người bình thường thôi, nhưng hỏng ngờ ảnh lại giỏi như vậy. Tôi khờ quá, tìm kiếm thông tin của cậu ấy gần 2 tuần. Kết quả, cậu ấy ngang nhiên xuất hiện. Đã vậy còn xuất hiện một cách đặc biệt. Nhìn lại bản thân, khác nào đĩa mà đòi đeo chân hạc. Não tôi load về cái đêm hôm đó, biết vậy tôi ôm cậu ấy thêm một chút, mặc kệ bọn kia kéo ra, tôi sẽ ôm anh ấy lấy vía. Trời ơi, hèn chi lúc đó ngửi thấy mùi "khét nồng cháy". Thành tích khét lẹt luôn!
Minh Thiên bước lên bục, cất giọng trầm của mình lên phát biểu. Nhìn dưới góc sáng, tôi không còn thấy bóng dáng của một người trưởng thành đầy ưu phiền nữa. Là đôi mắt biết cười sáng rỡ, sóng mũi cao, khuôn miệng đầy đặn, là khuôn mặt đậm chất thư sinh. Với chiều cao lý tưởng, cơ thể cân đối, cũng không thuộc dạng chân tay mảnh khảnh yếu đuối. Từng cử chỉ của cậu ấy vẫn luôn toát ra thứ gọi là tinh tế dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?
Teen Fiction"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ...