"Mày nghĩ xem, con Ngọc Nhi thường hay lui tới chỗ nào". An Nhiên ngồi sau xe Dương Tiến bực bội.
"Không biết".
An Nhiên vừa tức vừa liếc bóng lưng của Dương Tiến. Khó khăn lắm nó mới chịu ngồi chung xe với thằng này.
"Nó chỉ có đi lạc mới đi xa thôi. Nếu đi có chủ đích thì chắc gần đây".
"Vậy nói coi nó đang đâu?".
"..."
Tôi cùng Lê Kỳ Kha đứng khép nép, lâu lâu lại nhìn anh trai kia để mong ảnh ra tay cứu giúp.
Anh trai Ý phụng liếc bọn tôi một cái, đứng dậy. "Mày đúng là thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?".
Két.
Tiếng mở cửa vào, cả tôi và Lê Kỳ Kha đều hồi hộp quay lưng mong đợi Ý Phụng quay về cứu bọn tôi. Nhưng người mở cửa chỉ khiến tôi thất vọng.
"Anh đến đây làm gì?". Gia Hân đeo cặp một bên, hậm hực mà lại gần.
Vừa thấy Gia Hân, anh trai Ý Phụng đã như cún con cụp đuôi, chạy lại mà ngoe nguẩy với cô bạn. Gia Hân cũng nhìn thấy tôi, phản ứng hơi chút bất ngờ.
"Bà làm gì ở đây?".
"Tui có chút việc, nên qua đây".
Tôi cũng cười miễn cưỡng lại với nhỏ, không biết nên giải thích thế nào thì Lê Kỳ Kha đã vui mừng huýnh vai tôi rồi nói nhỏ:
"Bạn mày à, thần tài đến cứu rồi kìa".
"Có con khỉ". Tôi phản bác.
Anh trai Ý Phụng ôm lấy cặp Gia Hân, cười nói cung phụng nó, còn nó thì lấy điện thoại ra bấm. Vừa quay sang bọn tôi đã lườm.
"Hôm nay tao tha cho bọn mày một bữa. Không có lần sau đâu".
Cả tôi và Lê Kỳ Kha đều mừng thầm, còn tưởng cuối cùng đã thoát được nạn. Gia Hân nhếch môi lên cười, tôi thấy chẳng lành. Nó rời đi cùng anh trai Ý Phụng.
Tôi vỗ vai Lê Kỳ Kha, nhẹ nhõm mà về chỗ. Quá đủ cho một ngày kinh hoàng. Anh trai kế bên cười rôm rả, sau đấy bảo bọn tôi về nhà đi, rồi cùng mấy anh khác đi khỏi.
Chưa đầy 10 phút. Một đám nam nữ sinh kéo vào. Họ không đợi người ra mở máy, trực tiếp đi về chỗ tôi và Lê Kỳ Kha đang ngồi. Một chị gái xả tóc, trang điểm sắc sảo cực kỳ xinh đẹp khoanh tay nhìn tôi. Kế bên là hai chị gái với hai anh trai nữa đều mặc đồng phục trường tôi.
"Mày là Ngọc Nhi đúng không?".
Tôi gật đầu, thằng Lê Kỳ Kha bắt đầu thấy nó mùi nguy hiểm.
"Đứng lên theo tao ra chỗ mày một lát".
"Có gì nói ở đây đi chị". Lê Kỳ Kha xen vào. Bị một anh trai túm cổ áo. Hôm nay nó đã bị túm cổ áo 2 lần rồi.
Tôi thấy không hay rồi, nhìn xem mọi người xung quanh, ở đây hết người cứu chúng tôi. Nếu đã nhắm vào tôi thì không nên để Lê Kỳ Kha bị liên lụy. Tôi kéo ghế đứng dậy, vô cùng bình tĩnh nhìn mặt chị ta.
Lê Kỳ Kha kéo cặp tôi, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ, nó không muốn tôi đi. Thì bị anh trai kia nhấn xuống ghế, dùng tay chỉ mặt nó: "Mày đừng có manh động".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?
Teen Fiction"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ...