Chương 4: Giải quyết

86 10 13
                                    

Lúc này chỉ có vài bạn lên tiếng nói khi vô lớp đã thấy tôi ngồi trong rồi. Một số bạn khác cũng nói rằng chỉ có tôi ở trong lớp lâu nhất.

Mũi nhọn mọi người chĩa về phía tôi, tôi biết bây giờ mọi người đều đang nghi tôi. Tôi ngồi dậy, ra vẻ tức nhiên không biết gì, tôi chỉ nằm ngủ ở trong lớp thôi.

Bọn con gái hướng mắt về tôi, Gia Hân cũng chùi nước mắt rồi đi lại. Xem ra ngày đại họa cũng tới. Người ta nói càng né tránh vấn đề nào thì nó càng đến với bạn. Cuộc sống yên bình của tôi đi tông rồi.

"Ngọc Nhi, bà có thấy ai lạ vô lớp mình không?".

"Tui cũng không biết nữa, tui ở lớp chỉ nằm ngủ thôi nên cũng không để ý xung quanh".

"Ngọc Nhi, sao bà ở trong lớp cả buổi vậy? Không ra ngoài làm gì sao?". Mỹ Duyên còn bồi thêm như ám chỉ tôi thật sự có vấn đề.

Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp, nhìn những khuôn mặt ngây ngô hóng chuyện. Thu Diệu đứng xa xa nhìn như đang suy tính gì đó. Tôi biết nhỏ chỉ hòa hoản với tôi tạm thời, không có nghĩa vụ ra mặt giúp tôi. Châu thái độ nhìn hoang mang rõ, cô nàng có vẻ muốn nói giúp tôi nhưng lại không dám.

Tôi chỉ thoáng nghe được câu "Bé sữa nhà mày bị bắt nạt kìa" của thằng Hoàng. Nó đang đứng khoác vai Dương Tiến, đánh mặt về phía tôi với vẻ đùa cợt.

Bé sữa à! Nghe quê mùa quá! Thôi vậy!

"Vậy bà có thể cho tui kiểm tra cặp của bà không?". Bọn con gái cũng tiến lại gần, vây xung quanh tôi. Khó chịu và ngộp ngạt.

"Không". Tôi vẫn dương mắt nhìn Gia Hân, không hề trốn tránh đáp.

Lúc này, Gia Hân tự nhiên rơi nước mắt, mếu máo rằng cái nhẫn đó rất đắt tiền và quan trọng. Bọn con gái bắt đầu chỉ trỏ tôi nói rằng tôi lấy nên không dám kiểm tra.

Không phải chứ, tự nhiên khóc vậy chị. Cái trò tiểu xảo vu oan giá họa 3 xu này tôi coi nhiều trên phim lắm rồi. Thường thì lúc này nam chính sẽ xuất hiện để giải vây cho nữ chính khỏi hiểu lầm, rồi làm nữ phụ xấu mặt khi vu oan cho nữ chính. Nhưng tôi nói không với tiểu phẩm này.

"Mọi người nói Nhi lấy, thì phải có chứng cứ. Đúng là tui ngồi trong lớp nhưng cũng không phải một mình, trước tôi còn có 2 3 người khác ở lớp. Còn nữa cái nhẫn bà nhỏ như vậy, để ở trong cặp vị trí nào làm sao tui biết được mà lấy, muốn lấy thì phải tìm, còn tìm thì rất lâu, người ra người vô trong lớp lúc nào không có. Nếu có thì tui đã bị bắt tại trận rồi".

"Muốn kiểm tra thì phải kiểm tra tất cả". Tôi nói thêm. Sau đó lại đánh mắt một vòng lớp, mọi người cũng gật đầu đồng tình, riêng thằng Dương Tiến thì nhăn mặt khó chịu.

Gia Hân không dám nói thêm, chỉ ôm mặt khóc thút thít trong sự dỗ dành của đám con gái.

"Tạm thời mọi người để nguyên chuyện này, để Diệu đi nói thầy phụ trách".

"Không cần đâu Diệu, Hân không muốn làm lớn chuyện cho mọi người biết. Nếu là người trong lớp ăn cắp thì không phải chỉ cần tìm ở đây thôi sao". Nó nấc nấc lên vài tiếng rồi nói.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ