Chương 18: Hai anh ngốc!

57 4 6
                                    

Minh Thiên nhìn ra vẻ mặt hậm hực của tôi. Cậu ấy lắc đầu cười, cuối cùng nhân hậu mà sớt phần cơm như núi của tôi qua một chén nhỏ. Sau đấy cũng kéo dĩa cơm lại, cắt nhỏ mấy miếng thịt cho tôi, rồi mới đẩy đến trước mặt tôi, cất giọng dịu dàng.

"Ngọc Nhi có thể ăn hết nhiêu đây không?".

Tôi sáng mắt gật đầu lia lịa. Cảm tạ cậu ấy, vui mừng xúc thìa cơm đầu tiên lên miệng. Nhưng tôi cũng nghi ngờ, đại ca, không phải anh chỉ cần đổi phần ăn của anh qua cho tôi là được à. Làm màu chi vậy?

Bọn tôi gần lúc ăn xong, thậm chí tôi còn ăn xong trước cậu ấy. Tôi hất cầm, gõ gõ lên bàn, giả vờ hối thúc cậu ấy.

"Nhanh lên nhanh lên, Minh Thiên ăn nhanh lên nè".

"Có miếng cơm bé xíu cũng ăn không hết, lẹ lẹ không chị đánh đòn".

Minh Thiên chỉ biết cười khổ, hạ giọng với tôi khiến tôi im bặt.

"Ngọc Nhi".

Minh Thiên cho tôi chọn địa điểm hạ cánh tiếp theo, tôi cười với cậu ấy.

"Có thể mua trà sữa khum?".

Thiên nhìn tôi, cậu ấy còn chẳng thèm biểu lộ sự bất lực. Cứ vậy mà chở tôi đến trước quán trà sữa. Lúc cậu ấy vừa định gọi size M. Tôi đã nhanh tay chỉ tay vào size L. Sau đấy quay sang chớp mắt làm nũng với Minh Thiên.

So với việc trả cho phần cơm 50 ngàn, cậu ấy rất đắn đo trước ly trà sữa 49 ngàn của tôi. Lúc tôi tung tăng đón lấy ly trà sữa thật bự. Rất trân thành mà chìa đến trước mặt Minh Thiên.

"Nè, uống đi". Tôi cười mắt sáng long lanh nhìn khuôn mặt hết nói nổi của Minh Thiên.

"Thiên không uống trà sữa".

Tôi cũng không nghĩ ngợi, lăng xăng bỏ đi lại xe Minh Thiên. Cậu ấy chỉ đành theo sau. Tôi đứng gần xe, định đợi cậu ấy lên trước thì mình mới leo lên.

Minh Thiên đã nhẹ nhàng nhấc tôi lên yên, sau đấy chống tay qua người tôi đặt lên yên xe. Tôi ngồi lọt thỏm trong lòng cậu ấy. Thiên nghiêng đầu nhìn tôi vẫn đang hút trà sữa, nhoẻn miệng cười.

"Trong từ điển no của Ngọc Nhi không bao gồm trà sữa đúng không?".

Tôi gật đầu thành thật, vẫn không có ý định nhả ống hút. Tôi sợ tôi mà nhả ra, Thiên sẽ cướp lấy rồi vô tư một hơi uống hết như thằng chó Dương Tiến.

Minh Thiên chỉ cười rồi tiện tay bẹo má tôi. Sau đấy cũng để yên cho tôi uống đến khi tôi chịu nhả ống hút ra. Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nhắc nhở nhẹ.

"Đừng cắn ống hút".

Sau đấy cũng dịu dàng đội mũ cho tôi, để tôi ngồi yên lại rồi đèo tôi đến công viên Landmark dạo chơi.

Bọn tôi đi dạo trong công viên, chỉ được vài vòng tôi đã mỏi chân, đưa đôi mắt đáng thương nhìn Minh Thiên.

Minh Thiên ngồi chống tay lên cạnh ghế đá, nhìn tôi chiều chuộng. Còn tôi thì vẫn đang nhìn quanh thích thú.

"Tiếp thu lượng đường một cách quá tải, lại lười vận động. Vậy mà vẫn chỉ bé xíu xiu như vậy. Đúng là khiến người khác đau đầu".

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ