Tháng 11 trường tôi nhộn nhịp khi vừa bước vào cổng trường tôi đã được các anh chị khóa trên niềm nở nhiệt tình, trên môi nở nụ cười thân thiện, phát cho tờ rơi kèm theo những lời gọi mời đầy quyến rũ.
"Nữ sinh thanh lịch trường THPT chuyên X". Tôi cũng hớn hở nhận lấy và đọc thử, mấy chị còn cười thật xinh đẹp bảo tôi rằng "Nhớ tham gia em nhé!".
Thằng Dương Tiến bên cạnh đã nhếch mép cười khinh, nó nắn đầu tôi xoay mặt sang nó rồi phỉ báng.
"Lùn như mày không thể tham gia đâu. Loại từ vòng gửi xe".
Nói xong cũng đút tay vô túi bỏ đi vào căn tin, tôi chỉ kịp đánh một cái vào cặp nó cho bỏ tức rồi hậm hực lên lớn.
Mọi người đều ầm ĩ thích thú vì cuộc thi này, có lẽ đây là sân chơi mới lạ đầu tiên tổ chức tại trường. Hầu như trước đây trường tôi đều tập chung cho việc học và thi cử đứng top. Nhưng những lời van nài của các chị cuối khóa, cuối cùng được thầy tổng phụ trách nộp đơn lên nhà trường và được phê duyệt.
Dù sao đây cũng là sân chơi lành mạnh, cuộc thi này vừa có thể nâng tầm nổi tiếng của trường ngoài việc là trường chuyên thì đây còn là ngôi trường đầy mỹ nữ.
Tôi nhảy chân sáo sang lớp An Nhiên, đập xuống bàn nó một cái "ầm". Nó tỏ ra ghét bỏ chỉ nhìn tôi một cái rồi tiếp tục chép bài.
"Nhìn này". Tôi cười tươi chỉ tay vào tờ giấy.
"Thấy, rồi sao?". An Nhiên nhàm chán hỏi ngược lại tôi.
"Mày không tính tham gia à?". Tôi toe toét cười với nó, sau đó ngồi xuống ôm vai với nó đầy nhiệt tình.
"Nhạt nhẽo".
"Quãi. Mày nghĩ kỹ đi An Nhiên. Chân dài mét 63, gương mặt đầy khả ái ngây ngất lòng người. Ba vòng đầy đủ. Nét nào ra nét đó. Lại còn cỡ D. Hí hí hí-".
"Gì cỡ D thật à?". Gia Hào đã đứng hóng chuyện từ khi nào, nó có chút hiếu kỳ khi nghe tôi nhắc đến.
Cả tôi và An Nhiên đều lườm nó đến xanh cả mặt. Nó đành lủi thủi bỏ đi. Sau An Nhiên cũng liếc xéo tôi, tôi chỉ đành cười trừ với nhỏ.
"Còn còn nữa nha. Mày mà pass hết mấy vòng đầu. Dăm ba cái vòng vote viết gì đó để thằng Gia Kiệt lo. Nó có đội quân hùng mạnh như vậy mình phải biết tận dụng chứ. Còn mày mà vô đến vòng ứng xử rồi á, cứ bật skill Việt Eng lên bắn rap là đảm bảo nắm chắc vương miện trong tay".
"Thì nắm vương miện trong tay chứ có đội đầu đâu mà bảo tao thi?". An Nhiên nó nhoẻn miệng cười cho có với tôi.
"Ê tao nghe con Ngọc Nhi nói đúng đó. Mày đăng ký tham gia đi. Dù sao mỗi lớp nên có một đại diện mà". Mỹ Hoa bàn trên cảm thấy lời tôi nói đúng đắn, nó cũng quay xuống mà tán đồng ý kiến với tôi.
"Với lại, học hành miết cũng chán rồi, mày lúc nào chả đứng top mà lo gì. Mày đi cạnh tranh thử xem, biết đâu mang vinh quang về cho lớp". Mỹ Hoa nháy mắt với tôi rồi nói thêm.
Tôi cũng lia lịa gật đầu.
"Trường đầy người đẹp. Đừng có mơ nữa. Thay vì tham gia mấy cái cuộc thi biết trước kết quả của mình. Thì tốt nhất không nên vô bổ bỏ thời gian làm. Tham gia cái này tao thấy giải đề anh còn có ích hơn". An Nhiên phản bác toàn bộ ý kiến của tôi và Mỹ Hoa, nó vẫn một khuôn mặt đầy nhạt nhẽo mà đáp lời tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?
Genç Kurgu"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ...