Chương đặc biệt 1

67 8 7
                                    

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp. Khi ánh dương xế chiều vàng hoe soi chiếu vào căn phòng ngủ của tôi. Tôi chớp mắt, vươn mình thức giấc  .... trưa.

Hạnh phúc khi nhìn thấy những món quà đã được đặt ngay ngắn trên bàn học của tôi. Hôm nay là sinh nhật tôi!

Vẫn như thường lệ, An Nhiên và Dương Tiến đều mua sẵn quà cho tôi. Ý Phụng và Vy Vy sẽ gửi quà sau. Còn những thứ nhỏ nhặt như kẹo và bánh còn lại, là của Huy Hoàng phát cho.

À tất nhiên nó không biết hôm nay sinh nhật tôi đâu, nó chỉ tiện tay mua ít kẹo sau đó phát cho mấy đứa mỗi viên. Chỉ có tôi là được hẳn một cây kẹo báo đáp vì cho nó mượn vở chép bài.

An Nhiên không nhẫn tâm giống như năm ngoái, mua cho tôi một cuốn từ điển Tiếng Anh. Lần này nó chọn cho tôi một chiếc váy dài đến gối, màu hồng voan tay bồng ngắn đơn giản nhẹ nhàng, còn ghi chữ nhỏ trên tờ giấy khích lệ tôi: "Mặc váy thì đừng ngồi xổm".

Dương Tiến vẫn y mọi năm, mua một con gấu cho tôi và không hề cắt tag. "489.000 đồng". Tôi hú hồn, không dám cười thành tiếng vì cái thứ sinh vật người không ra người, thú không ra thú trước mặt tôi lại có giá gần 500 ngàn.

Tôi dám cá rằng, là nó lại ghé vô mấy cái trung tâm mua sắm, hoặc nhà sách nào đó. Không cần quan tâm giá cả, chỉ cần xấu nhất mà nhặt về tặng tôi. Vừa tiếc tiền vừa thấu cảm tinh thần của nó. Tôi đành tạm thời chấp nhận.

Lựa chọn hôm nay của tôi, chính là một chuyến phượt thật xa. Đại khái là cách đây 80 cây số. Tôi sắp về nhà nội, và tất nhiên chỉ có mình tôi thôi. Cũng không phải việc trịnh trọng gì, thật ra tôi chỉ muốn về thăm chị gái tôi.

Tôi tắt trạng thái hoạt động của mọi ứng dụng liên lạc. Chỉ riêng ngày hôm nay, tôi muốn đến đâu, chỉ mình tôi ở đó.

Tôi bước xuống cầu thang, bố vừa nhìn thấy tôi. Ông ấy còn tưởng tôi sẽ ra ngoài tổ chức sinh nhật, liền dúi cho tôi một ít tiền. Ông cười hiền và bảo: "Bố chỉ có nhiêu đây thôi".

Nhìn ánh mắt trân thành của bố, nhìn sự dè dặt ngại ngùng của ông. Ngay cả đôi tay lấm đất cát thô ráp khi nhét tiền vào tay tôi một cách vụng về.

Dù không nói ra, tôi thật sự đã thấy rất tốt rồi. Tốt hơn gấp vạn lần khi trước. Khi mà tôi chỉ lẳng lặng thức dậy rồi nằm ngủ đến tối, chẳng có lấy một sự quấy rầy nào.

Ngồi trên xe khách, lòng tôi hân hoan vì những món quà hôm nay và sự bất ngờ của bố tôi.

Cuối cùng, có lẽ là tôi đang mong đợi rất nhiều về việc mình sắp gặp chị. Cách đó một vài ngày, tôi đã gọi điện hỏi chị tôi, chị tôi cũng nói rằng có thể gặp mặt.

Chắc chị tôi sẽ không ngờ đâu, khi tôi lại chọn đúng ngày này để về gặp chị.

Mọi người thắc mắc về chị tôi sao? Chị tôi là Nguyễn Ngọc Tuyết. Từng là học sinh trường chuyên mà tôi đang theo học. Chị tôi khá xinh xắn, tính cách có chút khó gần đối với những người lần đầu tiếp xúc.

Trong mấy đứa bạn tôi, hầu hết đều rất sợ chị tôi, kể cả An Nhiên hay Dương Tiến.

Bởi vì tính cách nghiêm túc, kỷ luật và kỷ tính. Chị tôi cũng khá gần với An Nhiên, có lẽ đều là cung đất nên dễ nói chuyện. Dù vậy, chị tôi là một người biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Là người trân thành trong tình yêu, cũng chăm chỉ, ngoan hơn tôi rất nhiều.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ