Chương 20: Kẻ đơn phương

56 7 2
                                    

Tôi nghe kể xong đã nuốt nước bọt. Đôi mắt sáng rực rỡ, khác xa suy nghĩ của An Nhiên. Nó tưởng kể ra sẽ khiến tôi thấy sợ một chút, vậy mà bị phản tác dụng.

Gia Hào đi ngang qua cũng nán lại xíu, tôi liền chụp lấy bàn tay nó kêu hai tiếng.

"Đại ca".

Gia Hào thở dài, nó cười cho có lệ, nhìn tôi chạy đi than trời: "Rồi, tới nữa rồi đó".

Tôi chạy về lớp, mặc dù đã chiêm ngưỡng sức mạnh của Minh Thiên, dù cậu ấy rất ngầu. Nhưng để mà nói thì độ ngầu của thằng Huy Hoàng khỏi phải bàn. Gương mặt sáng lấp lánh của tôi nhìn chằm dằm vào nó. Tôi mở miệng gọi hai tiếng "Đại ca" khiến Huy Hoàng tỉnh ngộ.

"Thôi xin mày. Tao đủ đệ rồi. Không nhận thêm mày".

"Không mày phải nhận, buộc phải nhận". Tôi kiên quyết, đôi mắt sáng rực chớp chớp nhìn nó.

Dương Tiến đi vô thấy vậy cũng gõ đầu tôi một cái.

"Bớt lại".

Tôi lần này nhìn nó bằng ánh mắt thần tượng, cũng sáng chói với nó.

"Đại ca".

"Đại ca đầu mày. Cút". Dương Tiến lập tức nạt tôi, nó bực mình đi về chỗ. Không biết tôi nghe gì mà phấn khởi như vậy.

An Nhiên nhìn ra cửa sổ, có một điều mà nó chưa kể với tôi.

Sau khi chào hỏi, mấy anh xã hội rời đi. Người mở cửa bước vào lại là Nguyễn Minh Thiên. Minh Thiên nhìn thấy cả đám, khuôn mặt đều có phần quen thuộc.

Dương Tiến cũng nhìn lại nó, hai đứa vẫn chưa lên tiếng định nói gì. Huy Hoàng đã giơ tay lên chào Minh Thiên. Cậu ấy cũng gật đầu lại.

Dương Tiến đi về phía Minh Thiên, cả đám nhìn theo không biết Dương Tiến định làm gì. Dương Tiến đã cất giọng trước.

"Cậu muốn gì từ Ngọc Nhi?".

Minh Thiên nhìn Dương Tiến, không có ý định trả lời. Cậu ấy bỏ cặp lên ghế, lướt qua người Dương Tiến định với tay lấy cây cơ. Dương Tiến tức đến đỏ mặt, nó lần đầu tiên gây sự trước với người khác.

Dương Tiến quay sang vung nắm đấm đến trước mặt Minh Thiên, Thiên phản xạ nhanh, ngay lập tức lùi về sau. Cũng không có ý định trả đòn, Minh Thiên chỉ né rồi đứng nhìn.

Tụi Huy Hoàng thấy vậy mới chạy đến, ngăn Dương Tiến làm bậy. Nói gì đi nữa, ngoài chuyện ghen tuông ra thì chẳng có lý do gì thằng Dương Tiến đánh thằng Minh Thiên "toàn năng" này cả.

"Mày bình tĩnh". Huy Hoàng kéo thằng Dương Tiến đang tức gân nổi xanh cả tay, nó lo sợ sẽ đánh nhau thật ở đây. Mà cái này không nằm trong sự tính toán của nó.

Đám bạn của Minh Thiên cũng bước vào, nhìn thấy như vậy đã chạy lại hỏi Minh Thiên. Minh Thiên chỉ lắc đầu, cậu ấy chẳng đề cập đến vấn đề này.

Ý Phụng đẩy An Nhiên, quay sang hỏi nhỏ.

"Thằng gì đó của con Ngọc Nhi đấy à?".

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ