Không hề sượng trân, Đỗ Nam Huỳnh tiếp tục nở nụ cười duyên và cất giọng của mình lên.
"Xin mời mọi người đến với tiết mục song ca Em Mới Là Người Yêu Anh của Min bản Acoustic do bạn Trịnh Ngọc Như Châu lớp 10A3 và khách mời đặc biệt đến từ trường THPT A - bạn Võ Vy Vyyyyyyyyyyyyy trình bày".
Bước ra khán đài là hình ảnh hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Như Châu dịu dàng trong bộ váy xòe tiểu thư màu trắng. Vy Vy cũng không kém cạnh với gương mặt vô cùng sắc sảo trong bộ váy màu đen suông dài kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
"Thì ra nó là khách mời đặc biệt nên mới không cần vé, cũng không thèm xuất hiện đứng với tụi mình". Tôi mở to mắt, cười khoái chí cũng vô cùng nhẹ nhõm.
"Má, con Vy đẹp vậy sao?". Gia Hào cũng không ngừng khen ngợi.
"Như Châu lớp tao cũng đẹp. Tiếc là nó không chịu thi". Huy Hoàng cũng nhanh mồm mà chen vào.
"Xin mọi người cho một tràng vỗ tay đi ạ".
Dưới sân khấu từ ngỡ ngàng đến háo hức. Không phải là sự xuất hiện của một người nổi tiếng nào. Chỉ cần hai cô gái đã mang đến cho cả trường tôi một bất ngờ lớn.
Âm nhạc cũng nhẹ nhàng du dương, sân trường tôi cũng không còn tiếng hét dồn dập nữa mà đưa tay thuận theo dòng nhạc và tiếng piano mà đưa lên cao qua lại.
"Bây giờ hai giờ sáng ở nơi ngã tư đường...". Thanh trong trẻo cất lên từ lời ca của Như Châu, mọi người đã bắt đầu sâu lắng theo.
Giọng ca không quá xuất sắc nhưng Như Châu đã dùng chất giọng trong sáng nhẹ nhàng, cô bạn cũng như đặt mình vào chính tâm trạng trong từng lời hát. Từng lời từng lời da diết chạm đến người nghe.
Ánh mắt của Như Châu cũng hướng về nơi Dương Tiến đang đứng. Đôi mắt của cô bạn vừa vương vấn nét u sầu vừa là sự lưu luyến dõi theo. Gương mặt cũng thật xinh đẹp đến động lòng khi phiêu theo lời hát.
"But why can't you see?Oh baby".
Tôi cũng len lén đưa mắt nhìn Dương Tiến, chỉ thấy nó trầm tĩnh đến lạnh lùng. Mắt nó vẫn nhìn lên sân khấu, nhưng tựa hồ trong lòng nó mang vài điều khó nói.
Tôi hiểu ý mà định rời khỏi nó, lúc tôi lùi sang trái thì nó dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay nhỏ bé của tôi giữ lại. Tôi vừa giật mình đưa mắt nhìn nó khó hiểu. Dương Tiến chỉ trầm giọng 2 từ ngắn ngủi.
"Đứng yên".
Giọng hát của Vy Vy thì không phải bàn cãi gì. Nó cũng đang theo học thanh nhạc, theo đuổi con đường nghệ thuật mà ông trời ban cho nó năng khiếu. Giọng hát vừa ngọt ngào vừa cao vút. Cất lên một cái đã khiến mọi người nổi da gà vì quá tuyệt vời so với một ca sĩ nghiệp dư.
Giọng hát của Như Châu và Vy Vy đều bù đắp đan xen lẫn nhau. Giọng Như Châu trầm đọng lại cảm xúc da diết, đau khổ. Giọng ca Vy Vy cao chót vót mà thanh âm nghe vẫn đẹp. Nó như đẩy lên cảm xúc cao trào cho người nghe.
Võ Vy Vy đang lúc đợi nhịp để đến lượt nó hát, nó nở nụ cười xinh đẹp để nhìn xuống sân khấu mà giao lưu. Mọi người đều vẫy tay nhiệt tình với nó. Lúc nó bước lại gần hơn, đưa mắt nhìn quanh, cũng là lúc mắt nó chạm mặt Lê Kỳ Kha, gương mặt nó dần thu lại nụ cười tự tin, đôi mắt long lanh gắn lens màu nâu trầm bất chợt mà bắt đầu phủ một lớp nước mờ ảo khó nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?
Teen Fiction"Bế em". Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cũng không bé bỏng gì nữa, dùng lý do mất ý thức để làm càng. Thật sự là không ai cản nổi tôi rồi. Anh ấy dừng hẳn lại vài nhịp, cũng có chút nghe lời, khuôn miệng muốn cười nhưng lại thôi, cởi áo khoác ra phủ...