Chương 17: Suy nghĩ của anh

53 6 6
                                    

Huy Hoàng chạy trên đường khoảng 3 phút, thì thấy tôi ngồi ở bên dưới góc đèn đường, đang chơi đùa với con chó hoang không biết từ đâu xuất hiện. Lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua lại rồi ngó nhìn.

Huy Hoàng vừa đứng thở dốc, vừa tức vừa buồn cười. Nó chạy lại trước mặt tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân cũng ngưỡng đầu lên nhìn.

Hơi hoảng hồn khi nhìn thấy Lê Huy Hoàng. Đầu tôi lại bắt đầu nhảy số trăm kịch bản, suy nghĩ những câu lươn lẹo để chuẩn bị đối phó với Lê Huy Hoàng.

"Sao lại ngồi đây". Huy Hoàng ngồi xổm xuống, một tay xoa đầu con chó.

"Ahaha". Tôi cười xuề. Cứu bé với!

"Tao- tao đợi chú Bee, chú bảo lạc đường nên bắt tao đợi xíu".

Huy Hoàng cũng vờ gật đầu tán thưởng cho sự lươn lẹo xuất sắc của tôi.

"Đợi cũng hơn chục phút rồi, không biết hủy chuyến à? Đưa điện thoại đây, tao hủy cho rồi đặt lại chuyến khác". Dù nó biết tỏng tôi không hề đặt chuyến xe nào. Nó muốn bắt thóp của tôi nên vẫn cứ thản nhiên chìa tay như không biết chuyện gì.

Tôi nhe răng cười hehe thật giả trân. Nó đã không còn chấp nhận trò mèo của tôi, dơ tay lên tính đánh đầu tôi, khiến tôi thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Bớt giả vờ với tao. Mày chỉ có tác dụng với thằng Dương Tiến thôi". Nó hạ tay xuống, trừng mắt hung dữ với tôi.

"Đứng lên". Huy Hoàng tiếp tục nói.

Tôi ủ rũ đứng dậy thật, mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của nó tôi lại phải nhe răng cười miễn cưỡng.

"Sao lại không vào?". Nó đứng đó, liếc mắt qua có chút cọc cằn hỏi tôi.

"Tao bị hội chứng sợ đám đông". Tôi làm vẻ mặt buồn bã, khép nép đứng, không dám ngó Huy Hoàng bịa lời.

"Hết chứng sợ xã hội part time đến sợ người lạ, rồi giờ sợ đám đông. Mày còn sợ gì nữa không? Nói một thể luôn đi". Huy Hoàng chịu hết nổi, nó quay sang dùng giọng cáu gắt.

Tôi tự nhiên thấy mình tội lỗi dâng trào. Vậy nên cũng không dám hé nửa lời nữa. Đứng yên tại chỗ cúi thấp đầu.

Dường như đứng trước nó, tôi cảm thấy mình bé lại. Cái mỏ lúc nào cũng oang oang lên hoạt động hết công suất mà trước mặt nó thì như bị dán keo kín miệng. Tôi không dám ho he gì trước mặt Lê Huy Hoàng. Thằng này là khắc tinh. Chính xác là khắc tinh của tôi!

Huy Hoàng nhìn thấy tôi như vậy, nó cũng không nói gì nữa. Tại nó sợ tôi lăn ra khóc thật, thì lại có ngày no đòn với Dương Tiến. Nó kéo tai tôi xách lên. Giáo huấn như một người lớn nói chuyện với trẻ con ngỗ nghịch.

"Á đau đau đau đau". Tôi la oai oái. Con chó hoang cũng hoảng sợ bỏ chạy mất. Tôi nhìn vẫy tay theo nó. Ê sao mày không trượng nghĩa gì hết vậy!

"Biết đau thì theo tao đi về". Lê Huy Hoàng mặc kệ tôi diễn hài thế nào. Nó cứ thế xách tai tôi đi.

"Đau mà, bỏ ra cái đê cha nội. Rớt cái tai tao ra bây giờ". Tôi vẫn còn sức cười đùa với nó. Vỗ vỗ vào cánh tay ý bảo nó thả ra.

Nhìn Vào Mắt Em Anh Thấy Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ