Đến cuối cùng, Thái Từ Khôn cũng không có tự mình giải quyết.Bởi vì anh không có hứng thú biểu diễn màn "xuân cung sống" trước công chúng.
Sau khi bị Bạch Lộc đẩy ra khỏi phòng nghỉ, Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn mảnh vải ren nhô ra khỏi mép túi, khuôn mặt lãnh đạm tự tiếu phi tiếu (cười như không cười).
Xương ngón tay cong lên, vừa định gõ cửa.
Giây tiếp theo—-
"Thái tổng, sao ngài lại ở đây?"
Nhà sản xuất tiến đến hỏi Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn không chút để ý hạ tay xuống, nhét lại mảnh vải ren, rồi mới không nhanh không chậm nói: "À, tới tìm người."
Nhà sản xuất liếc nhìn phòng nghỉ dán tên Bạch Lộc, lập tức nhớ ra quan hệ của vị này với Thái tổng, cười chân chó (nịnh hót): "Cần tôi gõ cửa cho ngài không?"
"Không cần."
Thái Từ Khôn quay người rời đi: "Nói về chuyện kịch bản trước đã."
"Mời đi bên này, mời đi bên này, biên kịch cùng giám chế bọn họ đều đang đợi ngài."
Nhà sản xuất lập tức mời Thái Từ Khôn đi qua.
Bạch Lộc ra cửa không nhìn thấy Thái Từ Khôn, hơi nhướng đôi lông mày mảnh.
Tiểu Nặc đi tới: "Chị Lộc, đạo diễn nói tối nay Thái tổng mời khách, bảo chúng đa đều phải đi.
"Không đi."
Chẳng qua, da cô ấy trắng, bờ vai mảnh khảnh nên mặc váy hai dây như vậy rất hợp, dáng người cũng vừa vặn. Trang điểm rất nhẹ, chỉ là son môi màu đỏ tím đậm, làn da trắng nõn, tóc đen môi đỏ, quyến rũ mà tao nhã.
Tùy ý nhướng mày, mỗi cái cau mày mỉm cười đều là phong tình.
Tiểu Nặc nhìn thấy nữ minh tinh nhà mình cao quý lãnh diễm đi về phía khách sạn.
Có chút rối rắm, "Không đi không được đâu, anh Văn nói phải để chị tham gia nhiều hoạt động xã giao."
"Nếu để anh Văn biết, nhất định lại cằn nhằn chị đó."
Khoảng thời gian này, Văn Đình đang bận rộn với thông báo chính thức người phát ngôn toàn cầu của TN, không có thời gian để đi cùng Bạch Lộc đến đoàn phim.
Bạch Lộc không dao động.
Tiểu Nặc không lay chuyển được cô, gần như đã bỏ cuộc.
Đi theo bên cạnh Bạch Lộc: "Chị Lộc, nếu chị không đi, thật là tiện nghi cho mấy nữ diễn viên khác trong đoàn, bọn họ nghe Thái tổng tới, đều trở về chọn lễ phục, sợ sẽ bị so sánh với chị."
Vẻ đẹp của Bạch Lộc hiển nhiên ai cũng phải công nhận.
Phàm là khi cô có mặt, những người phụ nữ khác đều không có cảm giác gì gọi là tồn tại.
Bạch Lộc đột nhiên dừng bước: "Hử? Sợ bị chị dìm?"
Tiểu Nặc thấy cô có hứng thú, cảm thấy có hi vọng, giữ chặt lấy cô: "Đi đi chị, chị Lộc mà đi chắc chắn sẽ diễm áp toàn trường luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc