Chương 6: Yên tâm, đêm nay anh là của em

97 3 0
                                    

Sau khi Bạch Lộc gửi tin nhắn Wechat, liền tùy ý nằm xuống giường trải nghiệm ga màu xanh nhạt.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh nghịch lơ lửng giữa không trung, móng tay được sơn màu hồng anh đào nổi bật trên làn da trắng như tuyết, thả hồn qua lại quyến rũ khiến người ta muốn chộp lấy cổ chân cô.

Màn hình di động sáng lên, Bạch Lộc thấy sau khi bản thân gửi bức ảnh qua, Thái Từ Khôn vẫn không hề có động tĩnh.

Đôi môi đỏ mơ màng, nửa đêm mà tên đàn ông thối còn không trả lời tin nhắn, khẳng định là lại ra ngoài chơi rồi.

Cô thướt tha nhìn chiếc váy dài đến mông ôm người mình. Những chiếc ngủ ngủ bằng lụa có dây đeo, cổ khoét chữ V lớn, nửa bên rèm lộ ra làn da trắng nõn xinh đẹp, nốt chu sa kia vô cùng bắt mắt phô trương.

Cô biết Thái Từ Khôn thích cái nốt chu sa này của cô.

Lần nào cũng hôn ở đây thật lâu.

Ngay khi Bạch Lộc chuẩn bị đặt điện thoại xuống và tắt đèn đi ngủ.

Màn hình vốn vẫn im lặng tự nhiên hiển thị một cuộc gọi video yêu cầu.

Đầu ngón tay Bạch Lộc vô thức nhấp vào kết nối, tốc độ của đầu ngón tay còn nhanh hơn phản ứng của bộ não.

Chờ đến khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của đàn ông xuất hiện trên màn hình, có hơi hối hận vì bản thân tiếp nhận cuộc gọi quá nhanh, không khống chế.

Người đàn ông nhìn cảnh phía sau cô, đã rời khỏi suối nước nóng, đang ở trong phòng khách sạn, đáy mắt anh thoáng qua vẻ thất vọng.

Tiếp theo các giây.

Ánh mắt dừng lại ở chiếc váy  ngủ Bạch Lộc đang mặc trên người mà anh chuẩn bị cho cô, đôi mắt đột nhiên híp lại, môi sáng hơi cong lên, nụ cười mỉm.

Biết rằng Bạch Lộc đang nhớ anh rồi.

Chiếc áo ngủ này giống như một hiệu ứng.

Bạch Lộc cảm thấy đã rất lâu rồi bản thân không nhìn thấy anh, nghe được tiếng cười của anh, tay nhỏ xoa xoa tai, giọng nói khàn khàn của người đàn ông, khiến lỗ tai cô tê dại.

Cách màn hình, Bạch Lộc nhìn thấy anh đang ngồi trên xe, "Muộn như vậy còn chưa về nhà?"

Thái Từ Khôn cười nhẹ, "Bà Thái là tới để kiểm tra."

Bạch Lộc rất muốn trừng anh một cái: "Em không có tư cách?"

Thái Từ Khôn đè thấp âm thanh: "Có."

Thành thật nói với cô đêm nay mình đã đi đâu làm gì.

Nghe được anh nói rằng tụ tập với mấy người anh em cùng lớn lên trong một đại viện, đôi môi Bạch Lộc hơi mím lại.

Nhưng nhìn người đàn ông xoa xoa đuôi lông mày, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi: "Đợi đến khoảng thời gian này hết bận, anh sẽ đi thăm em."

Dừng lại một chút, cô nhẹ giọng nói: "Được, anh nghỉ sớm, đừng để mệt quá."

Thời điểm chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, ngữ điệu của Thái Từ Khôn đột nhiên trầm xuống một chút: "Chờ anh tới."

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ