Thái Từ Khôn nắm lấy cổ tay cô, đem cô từ trên sô pha ôm lên đầu gối mình, vững vàng khống chế cơ thể cô.
Một loạt động tác, tự nhiên giống như mỗi ngày đều trải qua.
Bạch Lộc không ngờ anh nhào tới.
Trượt tay một cái.
Phịch một tiếng.
Điện thoại không mang ốp nặng nề đập xuống đất, màn hình trực tiếp úp xuống nền gạch men sứ cứng rắn, lăn một vòng, rồi quay lại.
Sắc mặt Bạch Lộc khẽ biến, nhìn thấy màn hình di động nứt ra như mạng nhện, ánh sáng chập chờn trong chốc lát, sau đó hoàn toàn tối đen.
Nhưng mà người đàn ông nhìn cũng không thèm nhìn cái di động kia.
Âm thanh trầm thấp mang theo nguy hiểm trí mạng: "Lulu, em muốn làm cái gì?"
Bạch Lộc nghe thấy xưng hô đã lâu không nghe, lắc lắc đầu, ngay sau đó muốn đẩy cái ôm nóng bỏng lại bức người của anh ra, nhướng mi, nhìn anh: "Thái tổng đây là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn?"
Thái Từ Khôn lẳng lặng mà nhìn cô, thấy trong đôi đồng tử xinh đẹp kia phản chiếu khuôn mặt của mình, giống như trong mắt cô chỉ có một mình anh.
Trầm thấp cười một tiếng: "Hỏa khí lớn như vậy?"
Bạch Lộc mím chặt môi đỏ, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, biết rõ cô để ý cái gì, anh vẫn cứ lười không thèm hỏi cô.
Cổ tay mảnh khảnh của Bạch Lộc nằm giữa hai người, giương mắt nhìn anh: "Thái Từ Khôn, anh coi em là cái gì?"
Thái Từ Khôn cúi người, hôn nhẹ lên má cô một cái: "Đương nhiên là bà Thái."
Cô quay mặt đi, giọng nói vừa nhẹ vừa nhạt: "Thái Từ Khôn, anh vẫn không hiểu."
"Chúng ta yêu đương sáu năm, kết hôn ba năm, anh chưa từng nghĩ tới việc danh chính ngôn thuận đưa em về ra mắt gia đình, chưa từng nghĩ đến việc để em hòa nhập vào vòng bạn bè của anh, thậm chí cho đến bây giờ em cũng đều không biết bình thường anh làm cái gì. Mỗi ngày chính là ở nhà đợi anh, khi không đợi được anh, em ngay cả đi đâu tìm anh cũng không biết, chỉ có thể gọi điện cho thư ký của anh, sau đó anh ta lại theo phép công báo em biết, anh đang bận. Nhưng anh đang bận cái gì, khi nào anh hết bận, khi nào anh đi công tác, khi nào anh về nhà, em đều là người biết sau cùng."
Có lẽ là sợ chính mình sẽ hối hận, Bạch Lộc nín thở, nói hết.
Cô cảm thấy chính mình thật nực cười, cười đến hai hốc mắt đều bắt đầu phiếm hồng: "Đây chính là bà Thái của anh."
Thái Từ Khôn không có phủ nhận.
Ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững chăm chú nhìn cô. Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng ve đuôi mắt phiếm hồng của cô.
Kêu một tiếng: "Lulu."
Vừa chạm tới mảng da thịt kia, lại bị cô nặng nề đẩy ra.
Người phụ nữ trước mặt hôm nay tâm trạng đặc biệt bất thường, bình thường cô cho dù là phát giận, cũng chưa từng giống như hôm nay, ngay đến thân thể cũng kháng cự anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
Художественная прозаTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc