"Lulu, em không nhìn ra sao, anh đang dỗ em."Thái Từ Khôn thấy tâm tình của cô không đúng, hoàn toàn không phải dáng vẻ mà thư ký Ôn nói kia, sẽ biểu lộ sự cảm động.
Ấn đường trầm xuống: "Em không vui?"
"Tôi có gì mà để mà vui chứ." Bạch Lộc đẩy tay Thái Từ Khôn ra, thong thả ung dung cười, "Đây vốn không phải đồ của tôi."
Thái Từ Khôn: "......"
Bạch Lộc: "Đây chính là phí ly hôn anh đưa cho tôi."
"Rốt cuộc tại sao ly hôn, thực sự là vì không còn yêu anh nữa?" Thái Từ Khôn thấy cô muốn rời đi, vốn dĩ muốn nhẫn nại.
Nhưng vẫn không nhẫn được.
Một phen kéo lấy cổ tay của cô, đẩy cô vào vách tường trên hành lang.
Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc hoàn toàn khống chế phạm vi hoạt động của cô.
Chỉ cần cúi đầu một cái, liền có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đào hoa đen nhánh xinh đẹp kia của Bạch Lộc.
Ngày trước mỗi lần nhìn thấy mình liền ẩm ướt hạnh phúc, con ngươi trong mắt dường như có ngôi sao, hiện tại giống như nhìn một kẻ háo sắc muốn ăn đậu hũ của cô.
Bạch Lộc cảm giác rất mệt.
Khoảng thời gian này Thái Từ Khôn quả thật vẫn luôn truyền tải thông điệp muốn tái hợp.
Nhìn người yêu thời niên thiếu, đồng tử Bạch Lộc mênh mông mịt mù.
Tình yêu thẳng tiến không lùi lúc ban đầu kia, thực sự sẽ biến mất sao?
Hay là...... thiếu niên trong lòng cô yêu thẳng tiến không lùi, dường như vĩnh viễn chỉ là người thiếu niên kia.
Mà anh căn bản không hiểu, hiện tại mình vì sao lại muốn chia tay một cách kiên quyết như vậy.
Thái Từ Khôn thấy cô im lặng, coi là phủ nhận, dừng một chút lại hỏi: "Vậy là vì anh không đủ quan tâm em?"
"Trước đó em bị thương, anh......"
Anh không phải là người giỏi giải thích, "Là anh sai, anh ghen tuông bừa bãi, bỏ qua việc chăm sóc em bị thương."
"Không phải vì cái này." Bạch Lộc có thể nghe anh mạnh mẽ bá đạo, nghe anh cao cao tại thượng, nhưng mà không thể nghe một người như anh lại đột nhiên bắt đầu phân tích lỗi lầm của mình.
Cô nhìn Thái Từ Khôn, nói với anh từng câu từng chữ: "Tôi muốn chia tay với anh, chỉ vì anh không yêu tôi mà thôi."
"Thái Từ Khôn, tôi mệt rồi."
"Buông tha tôi đi."
Không có người nào mãi mãi là thiếu niên.
Nhưng trong lòng cô, mãi mãi có người thiếu niên nọ đã vươn tay ra với cô, cứu cô khỏi bóng tối, anh mãi mãi là thiếu niên.
*
Ngày đó trước khi rời khỏi biệt thự, nói chán rồi, là giận anh.
Nhưng mà lần này......
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
General FictionTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc