Chương 39: Thái Từ Khôn: Tôi đến để tìm đối tượng

44 3 0
                                    




"Thái Từ Khôn ――"

Bạch Lộc khó khăn nghiêng nghiêng người, khó khăn lắm mới tránh được một chút, cánh môi hồng diễm hơi hơi sưng lên mơ hồ thốt ra mấy chữ, "Thả tôi ra trước đã."

Theo động tác nghiêng đầu của cô, mái tóc dài xõa rối tung vừa sấy khô rơi trên mu bàn tay của Thái Từ Khôn, ngọn tóc mềm mại, xuyên qua làn da mỏng manh, làm anh không khỏi siết chặt xương ngón tay.

Con ngươi của Thái Từ Khôn tối sầm lại, lộ ra tĩnh mịch không thể kiểm soát, nhưng lại không hề có ý định buông cô ra.

Hơi thở ấm nóng vẫn phả ra quanh cổ cô như cũ.

Khoảng cách thu hẹp lại từng inch một.

Giây tiếp theo.

Lúc anh chuẩn bị tiến thêm một bước, Bạch Lộc hồi sức lại, mạnh mẽ đẩy anh mấy lần: "Có camera!"

Cuối cùng cũng nói ra lời.

Ánh sáng rực rỡ trong phòng, chiếu sáng mọi thứ không chỗ nào giấu được.

Đặc biệt là trên gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc của Bạch Lộc, không biết do tức giận hay là xấu hổ, đỏ bừng một mảng.

Cánh tay Thái Từ Khôn chống trên tường sát bên sườn mặt của cô.

Mặc dù ngực bị cô đẩy ra, nhưng vẫn vững vàng khống chế cô trong phạm vi thế lực của mình như cũ.

Hễ mà cô có ý định trốn thoát, sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Hơi thở chỉ ở gần trong gang tấc, có thể nghe thấy rõ ràng.

Bạch Lộc nhướng mi, liền có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn của Thái Từ Khôn, lúc này đang căng ra lạnh lùng.

Khóe mắt liếc nhìn về phía camera ở đối diện, da đầu tê dại cả lên.

"Thái Từ Khôn, anh bình tĩnh một chút."

"Thật sự có camera, anh tự nhìn đi."

Thái Từ Khôn không cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hàng mi run rẩy của cô.

Lúc cô căng thẳng trông như thế nào, Thái Từ Khôn rõ nhất.

Bây giờ đại khái là lúc cô căng thẳng nhất.

Từ lồng ngực Thái Từ Khôn tràn ra nụ cười chế nhạo.

Hoàn toàn không bận tâm, nhìn cũng không thèm nhìn chiếc camera Bạch Lộc ra hiệu kia, thần thái không chút để ý, tiến đến sát mái tóc ướt của cô: "Tắm rồi?"

"Tắm rồi......"

Bạch Lộc cảm thấy hôm nay Thái Từ Khôn có chút thái.

Anh ở trước camera làm gia những chuyện có hơi thái, trong lòng chịu đựng, quyết định dỗ dành anh cho tốt trước.

Chờ ngày mai anh tỉnh táo lại, lại xử lý.

Ánh mắt Thái Từ Khôn vốn khôi phục được chút ít bình tĩnh trong nháy mắt sâu không thấy đáy: "Tắm xong còn dám mở cửa cho đàn ông xa lạ?"

Bạch Lộc: "......"

Đù móe đúng là hoàn toàn không ngờ tới.

Vốn dĩ cho rằng là hỏi bâng quơ, ai biết anh lại có thể chờ đợi mình ở chỗ này.

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ