Chương 33: Theo đuổi bà xã, không cần cảm thấy xấu hổ

45 4 1
                                    

Khu vực nghỉ ngơi của bữa tiệc.

Lần này Thái lâo phu nhân với tư cách là chủ tiệc, dĩ nhiên không có nhiều thời gian để tán gẫu với họ cho lắm.

Sau khi dặn dò Thái Từ Khôn chơi cùng Phó Ấu Sanh cho tốt, bà cụ liền đi đến sảnh tiệc chính.

Mà Phó Ấu Sanh đang ngồi trên ghế sô pha ở khu vực nghỉ ngơi, vạt sườn xám bằng lụa mỏng được cắt may khéo léo dán sát vào bắp chân trắng nõn đến chói mắt của cô, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, dưới ánh đèn chiếu rọi, cánh môi đỏ thắm của cô mím thằng một đường thẳng, vừa thanh đạm vừa lãnh diễm.

Thái Từ Khôn bưng hai đĩa đồ ăn đến.

Đặt trước mặt cô: "Đói rồi nhỉ, ăn chút đồ đi."

Giọng nói trong trẻo ấm áp, mang theo nhu sắc.

Phó Ấu Sanh nhướng nhướng mi.

Mí mắt đánh tone hồng nhạt nâng lên, con ngươi đen nhánh lạnh lùng: "Cho nên, anh lừa tôi tới đây làm gì?"

Đã vậy còn không phải tiệc xem mắt.

Thái Từ Khôn đặt đĩa xuống, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng gập ngón tay của cô lại: "Bà nội năm nay đã 81 tuổi rồi, lần này về nước không biết có thể ở lại được bao lâu, muốn cho bà gặp em."

Trầm tư một lúc, anh không nói cho Phó Ấu Sanh biết, sau khi gặp bà nội trước, mẹ anh dù muốn làm gì, cũng phải nghĩ đến bà nội.

"Vì vậy, tiệc xem mắt là gạt tôi?"

Phó Ấu Sanh nhìn anh.

"Không lừa em, quả thật cũng là xem mắt." Thái Từ Khôn vòng tay qua vai Phó Ấu Sanh, ra hiệu bảo cô nhìn về phía sảnh tiệc: "Người đang nói chuyện với bà nội kia, là người cùng một đại viện, nhà ông ấy có một cô con gái vừa từ nước ngoài về."

"Người phụ nữ cả người toàn kim cương mà vừa nãy em cứ nhìn chằm chằm đó, là con gái của bạn thân của mẹ chúng ta."

"Còn có......"

Phó Ấu Sanh tức giận đập bay móng vuốt của anh.

Có cần nói trắng ra như thế không, cái gì gọi là cô cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó.

"Tôi chỉ là cảm thấy kim cương trên váy của cô ấy rất lấp lánh, không có nhìn chằm chằm!"

"Được, là anh nói sai rồi." Thái Từ Khôn hào phóng thoái lui.

Vừa rồi khi anh đi lấy đồ ăn, thuận tiện gửi tin nhắn cho thư ký Ôn, bảo anh ta cũng đặt may một chiếc váy có nhiều kim cương hơn cho Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh giống như đấm vào bông, khiến cô có sức mà không dùng được.

Quyết đoán từ bỏ, lần nữa ngồi lại sô pha, "Bỏ đi, tùy anh vậy, dù sao sau này tôi cũng sẽ không tới nữa."

Khóe mắt liếc nhìn chiếc vòng bạch ngọc trăng mờ trên cổ tay mình, Phó Ấu Sanh đang định tháo nó ra trả lại cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn thu bớt lại cảm xúc trên ngũ quan thâm thúy, "Lulu, em không thích biệt thự Lộc Hà Công Quán, chúng ta sẽ mua một căn hộ cao cấp(*) ở trung tâm thành phố, gần công ty của em, vả lại rất náo nhiệt."

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ