Chương 60: Đây chính là ông chồng ''Tiểu bạch kiểm'' trong lời đồn?!!

35 4 0
                                    

Các trưởng bối chi thứ của Bạch gia vốn đang ngồi cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa.

Trong số đó, Bạch Ân Hiển, cháu trai ruột của Bạch lão gia, cùng thế hệ với Bạch Ân Thầm, dẫn đầu đứng lên nói, "Lão gia tử, chúng cháu biết từ nhỏ ông đã yêu thương Tiểu Lộc, nhưng vị trí người đứng đầu của nhà họ Bạch, chuyện liên quan tới người thừa kế tương lai của nhà họ Bạchchúng ta, sao có thể để một đứa con gái đã gả ra ngoài làm gia chủ."

"Cháu là người đầu tiên không đồng ý!"

"Cháu cũng không đồng ý."

"Cháu cũng không đồng ý."

Ngoài Bạch Ân Thầm ra, những người khác trong nhà ngồi ở phía dưới đều bỏ phiếu phủ quyết.

Tư thế kiểu nếu ông cụ thật sự khăng khăng như thế, vậy bọn họ sẽ chống cự đến cùng.

Trong chốc lát, ông cụ không nói lời nào, toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề.

Ngay cả Bạch Lộc cũng chưa có phản ứng.

Đồng tử đen nhánh nhìn về phía ông nội, không ngờ ông sẽ đột nhiên làm thế.

Bởi vì ông nội chưa từng nhắc qua.

Về người đứng đầu Bạch gia, vẫn luôn là dòng chính của Bạch gia kế thừa.

Mặc dù thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nhưng đồ vật được tích lũy và truyền thừa từ trăm năm vô cùng nhiều.

Tùy tiện lấy ra một thứ, cũng có thể đủ để người bình thường sinh sống.

Càng huống hồ, còn có bảo vật vô giá, đến từ truyền thừa lịch sử của thư hương thế gia trăm năm.

Những người này ngoài miệng thì bàn về khí phách, trên thực tế trong lòng thực sự nghĩ cái gì, miễn là bọn họ tự biết.

Nếu không lúc đó hà tất phải buộc Bạch Lộc đi cơ chứ.

Còn không phải là thừa dịp lúc ông cụ không có mặt, thuận lý thành chương(*) loại bỏ người duy nhất có thể thừa kế vị trí dòng chính này.

(*)顺理成章 – Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi; làm việc theo lẽ tự nhiên, đúng lý hợp tình

Không còn xứng trở thành người thừa kế được chọn nữa.

Người khác không nhìn ra, ông cụ đã sống nhiều năm như vậy, há có thể không nhìn ra dụng tâm của bọn họ.

Những truyền thừa này, nhưng bảo vật tích lũy này của Bạch gia, đã sớm bị những người khác nhớ nhung.

Bạch Lộc mở miệng, muốn nói cô không hề muốn trở thành cái gọi là người thừa kế này.

"Ông nội......"

"Lulu, ông nội biết cháy là đứa bé ngoan, Bạch gia giao cho cháu, trăm năm sau ông nội mới có thể yên tâm."

Ôn cụ trước nay luôn hiền từ, nhưng lúc quyết định, là không được nói chen vào.

"Cháu...... đã không phải là người nhà họ Bạchnữa." Lúc đó mình không chút do dự rời khỏi nhà họ Bạch, thì chưa từng nghĩ, có một ngày nào đó sẽ trở về.

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ