Trong phòng khách rộng như thế, dường như chỉ có giọng nói từ tính của Thái phu nhân vang vọng.
Bạch Lộc sững sờ hai giây, theo bản năng quay sang nắm lấy cổ tay áo của Thái phu nhân, ngẩng đầu nhìn anh: "Hả, bà nội cũng muốn tới?"
"Bà nội nhớ em rồi." Thái phu nhân mỉm cười, thấy biểu cảm căng thẳng nghiêm túc trên gương mặt nhỏ của cô, "Đừng căng thẳng, bà nội nói mang theo quà cho em."
"Hu......" Bạch Lộc che mặt, "Em không còn mặt mũi đối diện với người nhà anh."
"Không sao, bọn họ không để ý cái này, cũng chẳng phải lỗi của em." Thái phu nhân bị cô níu chặt ống tay áo, không thể cử động, cứ thế cách lưng ghế sofa vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Thấy cô chưa thể ổn định cảm xúc, Thái phu nhân biết lần bữa cơm giữa cha mẹ hai bên lần trước đã để lại bóng ma cho cô.
Ánh mắt hơi hơi tối lại, chuyển chủ đề, "Nhưng có lẽ mẹ sẽ thúc giục chúng ta sinh con."
Sinh con ――
Hu, càng căng thẳng hơn rồi.
Đôi mắt đào hoa ngập nước của Bạch Lộc gần như sắp rơi lệ rồi.
Kể từ sau khi Bạch Lộc muốn ly hôn với anh, đây vẫn là lần đầu tiên Thái phu nhân nhìn thấy ánh mắt toát ra vẻ ỷ lại vào mình của cô.
Đột nhiên cảm thấy, mẹ và bà nội dường như đến vẫn thật đúng thời điểm.
Để Bạch Lộc có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, giống hệt với trước kia.
Bạch Lộc chớp chớp mắt đáng thương cực kỳ: "Anh sẽ đi cùng em chứ?"
Thái phu nhân vốn định để ba người họ cùng nhau đi mua sắm, mà anh thì đến công ty làm việc: "......"
"Đương nhiên sẽ đi cùng em."
Nhưng mà chưa nói, có lẽ mẹ chồng cô cùng bà nội không muốn để anh đi cùng.
Thái phu nhân vì phòng ngừa cô suy nghĩ lung tung: "Không phải em muốn giảm cân sao, có thể thỉnh giáo bà nội một chút, vì để mặc sườn xám mà bà từ thời trẻ đến giờ luôn duy trì cân nặng ổn định, dao động lên xuống không vượt quá ba cân (1,5kg)."
Quả nhiên.
Phụ nữ rất dễ bị đề tài như này hấp dẫn.
Bạch Lộc nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp khi mặc sườn xám của bà nội, hoàn toàn tin tưởng lời nói này của Thái phu nhân.
Cuối cùng cũng làm cho Bạch Lộc không đắm chìm trong cảm xúc lo lắng.
Vỗ vỗ mu bàn tay của cô: "Được rồi, em nên ăn sáng thôi."
Nói rồi, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô cùng đến nhà ăn.
Văn Đình ở một bên nghe đến ngơ ngác cũng đi theo.
Thừa dịp Thái phu nhân đi vào bếp dọn bữa sáng, anh ấy vội vàng hỏi:
"Đại Sanh Sanh à, vừa nãy Thái tổng nói thật sao?"
'Không phải gia đình hắn không thừa nhận cô, mà là gia đình cô không thừa nhận hắn?"
"Rốt cuộc cô thuộc gia đình thế nào hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
Ficción GeneralTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc