Chương 36: Kinh nghiệm chiến đấu với nhà tư bản máu lạnh vô tình xảo trá

40 3 0
                                    

Ai?!

Bạch Lộc lập tức thoát khỏi tâm trạng xa cách.

Nhìn về phía Thái Từ Khôn, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia kinh hoàng.

Mặt mày Thái Từ Khôn ôn đạm, rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Bà nội và mẹ đến rồi, đang đợi chúng ta ở bên ngoài."

Nếu không phải còn có mặt Thẩm Dục.

Bạch Lộc thật sự rất muốn bóp chết Thái Từ Khôn.

Cô thở nhẹ ra một hơi.

Sau đó ý cười tươi nhìn về phía Thẩm Dục: "Tôi còn có việc, có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc lại."

Thẩm Dục đứng thẳng người, không làm nũng nữa.

Nhìn về phía Thái Từ Khôn, đáy mắt xẹt qua cảnh giác, đối thủ này của anh cả thật sự quá cường đại rồi.

Hơn nữa hình như làm lành rồi, nếu không sao có thể đi gặp người lớn trong nhà.

Anh cả sao còn chưa ra tay chứ.

Không được không được.

Như vậy thì chị dâu tới tay chẳng phải muốn bay mất sao.

Trơ mắt nhìn Bạch Lộc lên xe cùng Thái Từ Khôn, Thẩm Dục lập tức rút điện thoại ra, trốn sang một bên báo tin dữ cho anh cả nhà mình.

Haizz.

Cậu ta, người làm em trai này thật sự là quá nhọc lòng rồi.

Lúc này, Bạch Lộc đang ngồi trên xe.

Cùng Thái Từ Khôn mắt to trừng mắt nhỏ: "Lời anh nói là thật, không lừa gạt tôi chứ?"

"Không muốn thấy tôi nói chuyện với Thẩm Dục."

Thái Từ Khôn thuận theo nhìn cô, lời nói ra lại trái ngược với biểu cảm, hoàn toàn không phải lời Bạch Lộc thích nghe: "Rất đáng tiếc."

"Là thật đấy."

Bạch Lộc và Thái Từ Khôn nhìn nhau mấy giây.

Sau đó mặt không cảm xúc từ vali trong xe bảo mẫu lấy túi xách của cô ra.

Từ bên trong ra hai tờ hôn thú, "Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn về trước đi."

Khó trách anh không tìm được giấy hôn thú.

Hóa ra là bị cô mang đi rồi.

Đôi mắt của Thái Từ Khôn hơi hơi híp lại, con ngươi âm u, nhìn hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong tay cô.

"Đưa cho anh."

Nhìn thấy Thái Từ Khôn đưa tay về phía cô, ngữ điệu lạnh buốt.

Bạch Lộc cảnh giác đem giấy hôn thú giấu đi: "Không đưa, đợi đến Cục Dân Chính sẽ đưa."

Thái Từ Khôn hít một hơi thật sâu.

Để làm dịu đi tâm trạng phập phồng của mình, ít nhất là không thể ở ngay trước mặt cô.

Tránh cho hai tháng tâm huyết uổng phí vô ích.

Anh thu tay về, không tiếp tục chấp nhất muốn hai cuốn sổ đỏ kia nữa.

Nhưng mà ngữ điệu lại kiên định nghiêm túc: "Em đừng nghĩ đến ly hôn nữa, anh không thể đồng ý."

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ