"Ủa, hôm nay có fan đến thăm ban à?"
Mấy nhân viên công tác đang thảo luận người tới thăm ban Bạch Lộc có phải là chồng của cô hay không, không cẩn thận liếc thấy nữ sinh đang chụp ảnh ở đằng xa.
Một nữ nhân viên công tác nói: "Không sai, là fan của thầy Sở tới thăm ban."
"Đang chụp thầy Sơ ư, không sao."
"Vừa rồi tôi nhìn thấy bọn họ còn chụp phong cảnh nữa, có phải đến nhắc nhở họ đừng chụp lung tung không?"
"Ừm, tôi đi hỏi thử đạo diễn."
Mấy người thương lượng một chút, liền xoay người cùng nhau đi.
Dù sao cũng không nhìn thấy cô Bạch cùng chồng cô ấy nữa.
Lúc này.
Đằng sau cái cây, Bạch Lộc đang kéo cổ tay áo hoodie màu đen của Thái Từ Khôn, nhìn anh với ánh mắt rất nặng nề.
"Anh nói phải làm sao đây?"
Bạch Lộc vừa mới lặp lại toàn bộ những lời chuyên viên trang điểm nói với cô lúc ở phòng hóa trang cho Thái Từ Khôn nghe.
Sau đó quăng cho anh một câu.
Nếu như đổi thành người đàn ông khác.
Vậy có lẽ chính là buột miệng nói một câu lấy lệ: Anh không chê em trở nên xấu xí.
Thế nhưng gần đây khát vọng sống sót của Thái Từ Khôn đã tăng vọt.
Trước tiên là suy tư mấy giây, sau đó mới bình tĩnh trả lời: "Con cái không quan trọng bằng em."
"Em thích đẹp như vậy, nếu như thật sự vì con mà trở nên không xinh đẹp nữa, chắc chắn sẽ không vui, nghiêm trọng hơn còn sẽ trầm cảm."
Gương mặt nhỏ của Bạch Lộc suy sụp.
Vừa nghĩ đến hình ảnh mình trở nên xấu xí, cô đã không chịu đựng nổi.
Cô cắn môi dưới: "Nhưng mà, em cũng muốn có bé cưng......"
Không có bé cưng thì không phải là một nhà hoàn chỉnh.
Thái Từ Khôn rũ mắt an ủi cô: "Không thể chỉ nghe lời của chuyên viên trang điểm, chi bằng chúng ta dành thời gian hỏi ý kiến của bác sĩ một chút?"
"Cái này chắc là có liên quan đến thể chất."
"Em xem hai mẹ cũng đâu có tàn nhang."
Trong đầu Bạch Lộc hiện ra gương mặt của hai người mẹ.
Hình như đúng thế thật.
Hai người mẹ đều đã bốn năm mươi tuổi rồi, trên mặt ngoài một chút nếp nhăn không thể thiếu ra, cũng không có chấm tàn nhang, thậm trí làn da vẫn còn rất căng bóng.
Lo lắng trong lòng Bạch Lộc cuối cùng cũng giảm đi một chút.
Lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng: "Sao anh đến đây?"
"Lỡ như bị chụp thì làm sao?"
Nói rồi, theo bản năng nhìn ngó xung quanh, ngoài Tiểu Nặc không biết gì đi theo đứng ở cách đó không xa ra, thì không còn ai khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/351745864-288-k27620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
Fiction généraleTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc