Chương 28: Tà niệm

39 3 0
                                    

Ngón tay thon dài của Thái Từ Khôn giá ngắt do mới vừa cầm cốc Coca ướp lạnh, liền chạm vào đầu ngón tay của Bạch Lộc như thế, làm cho cô giật mình một cái.

"Làm gì đấy?"

Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh.

"Ủ ấm tay." Thái Từ Khôn không thể phân trần, ngón tay thon dài cầm bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, thật sự coi cô thành bảo bảo ấm áp.

Đôi môi hé mở, thời điểm Bạch Lộc còn muốn nói gì đó.

Thái Từ Khôn áp sát vành tai của cô, môi mỏng sượt qua vành tai mỏng mềm của cô, không biết là cố ý, hay là vô tình.

Đè thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện, vừa rồi bên cạnh có người nhìn em."

Bạch Lộc nhịn xuống xúc động muốn xoa tai, banh khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói chuyện cùng anh.

Thái Từ Khôn cũng không bận tâm.

Trong suốt thời gian của bộ phim điện ảnh, anh cũng không xem nhiều cho lắm, chỉ nhìn Bạch Lộc.

Dường như rất lâu rồi cô không có ở yên tĩnh ở bên cạnh mình như thế này.

Trong bóng tối, mọi người đều đang chuyên tâm xem phim.

Chỉ có Thái Từ Khôn ngàn vạn suy nghĩ, lòng bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cũng đã sớm nhiễm độ ấm như nhau, anh nắm chặt một giây.

Chờ đến khi Bạch Lộc nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng.

Thái Từ Khôn theo bản năng nới lỏng, nhưng lại không có buông tay của cô ra.

"Lulu."

Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai.

Trong lúc âm thanh của phim điện ảnh đang được chiếu, Bạch Lộc nghe thấy rõ ràng anh than nhẹ một tiếng với mình: "Rốt cuộc phải như thế nào, em mới bằng lòng quay lại."

Phó Âu Sanh rũ mi, không nhìn anh.

Chẳng qua là tiếng than nhẹ của người đàn ông cũng khiến trái tim cô không chịu khống chế mà run lên.

Cô nhắm mắt lại.

Đến khi bộ phim kết thúc.

Những khán giả khác đều lần lượt rời khỏi rạp, một phòng chiếu phim to như thế mà sau cùng chỉ còn lại hai người họ.

Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Lộc mới chậm rãi vang lên: "Không thể quay lại, Thái Từ Khôn."

"Muộn chính là muộn."

Kể từ khi rời khỏi căn biệt thự đó, cô liền chưa từng nghĩ đến việc quay lại.

Bầu không khí lâm vào sự trầm mặc tĩnh lặng.

Ngay lúc Bạch Lộc cho rằng Thái Từ Khôn sẽ nổi giận rời đi.

Giây tiếp theo.

Thái Từ Khôn kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô đứng dậy khỏi vị trí: "Đi thôi, chúng ta nên về rồi."

Đáy mắt Bạch Lộc xẹt qua một tia kinh ngạc.

Nhất thời thất thần, đã quay lại xe lúc nào không hay.

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ