(*)子凭母贵 – Tử bằng mẫu quý: con nhờ mẹ mà được hiển quý
Bạch Lộc mặc một bộ sườn xám màu xanh lục lam đơn giản mà trang nhã từ trên lầu chậm rãi đi xuống, có lẽ do chút nữa ra ngoài sẽ lạnh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng viền lông thỏ cùng màu. Hướng lên cổ tay trắng ngần, ngón tay mảnh mai cầm thêm chiếc quạt tròn mà bà nội đặc biệt phối cho cô, nhất cử nhất động đều là phong thái yểu điệu cổ điển ưu nhã.
Cùng một màu sắc mặc trên người bà nội chính là khí chất cao quý chứa đựng năm tháng lắng đọng, mặc trên người Bạch Lộc, lại được dung mạo xinh đẹp rực rỡ của cô làm nổi bật đến mức kinh diễm xuất trần.
Khóe mắt Thái Từ Khôn vô tình nhìn thấy cô đi xuống, bình tĩnh định thần.
Phớt lờ tiếng nói chuyện của Thái phu nhân đang đứng quay lưng về phía cầu thang.
Hàng mi dày của Bạch Lộc rũ xuống, cùng Thái Từ Khôn nhìn nhau qua nửa phòng khách.
Giây tiếp theo ――
"Con có nghe mẹ nói không đấy?"
Thái phu nhân thấy con trai không nói gì, nhéo cho anh một cái.
Phá vỡ sự ngưng trệ trong phút chốc kia.
Ánh mắt Thái Từ Khôn dừng lại một giây: "......"
Cuối cùng nhìn về phía cánh tay bị nhéo.
Rốt cuộc làm sao phụ nữ lại đạt được sự thống nhất chưa từng có ở phương diện nhéo người chứ.
Bạch Lộc nhìn sự tương tác giữa hai mẹ con họ, không nhịn được mím môi cười.
Lão phu nhân cũng đi ra từ phía sau cô.
Khi đỡ lão phu nhân xuống lầu, Bạch Lộc vẫn đang nghĩ đến dáng vẻ bị Thái phu nhân nhéo của rồi của Thái Từ Khôn.
Có điều......
Nghĩ dến chủ đề trò chuyện vừa rồi của Thái phu nhân và Thái Từ Khôn, đường cong trên đôi môi đỏ mọng của cô thu lại một chút.
Trước đây Thái Từ Khôn thật sự không có nói quá.
Người nhà anh rất muốn bọn họ sinh thế hệ tiếp theo.
Nếu như không phải Thái Từ Khôn ngăn cản mấy năm qua, e rằng cô sớm đã bị Thái phu nhân thuyết phục như thế rồi.
Suy cho cùng, cô của trước đây, một lòng chỉ có Thái Từ Khôn.
Khi ấy nếu như biết Thái Từ Khôn muốn có một đứa con, e rằng cô sẽ đồng ý không chút do dự.
Hiện tại ư ――
Để tay lên ngực tự hỏi, Bạch Lộc hiện tại cũng sẽ không kháng cự có một gia đình hoàn chỉnh với Thái Từ Khôn, nhưng mà...... Trước lúc đó, cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Phụ nữ, không nên đem toàn bộ bản thân đặt lên người đàn ông.
Chỉ có tự trở nên ưu tú rồi, mới có thể đạt được tự do tâm hồn.
Lão phu nhân không quan tâm mấy người trẻ tuổi này đang nghĩ cái gì, ai cũng không thể ngăn cản bà cụ đi mua sắm, ưu nhã vung tay lên: "Đi, chúng ta đi mua sắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV Kunlu] Tim đập không nghe lời
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thần Niên Edit: xanhngocbich Chuyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả và Editer, vui lòng không mang ra ngoài Một câu tóm tắt: Mỹ nhân sườn xám X Văn nhã cấm dục Lập ý: Người có tình sẽ thành thân thuộc