Chương 9: Trên gương mặt nhỏ lộ ra vẻ tùy hứng

98 2 0
                                    

Thái Từ Khôn nói được thì làm được, nói muốn bồi Bạch Lộc mấy ngày, liền thật sự muốn bồi cô.
Ít nhất khi Bạch Lộc ngủ nướng tỉnh dậy, hiếm khi thấy bóng dáng của Thái Từ Khôn bên gối.
Thái Từ Khôn dựa vào đầu giường, trên đùi đặt laptop, đang đọc văn kiện điện tử.
Cô từ trên giường ngồi dậy, theo thói quen áp sát vào cổ anh, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao hôm nay anh không mở cuộc họp?"
Thái Từ Khôn vươn một tay, ngón tay dài ve mái tóc của cô:
"Đã nói sẽ bồi em mà."
"Hôm nay muốn đi đâu chơi?"
Đầu óc hỗn loạn của Bạch Lộc dần dần thanh tỉnh, cảm thấy mình lại ỷ lại vào Thái Từ Khôn, cơ thể cứng đờ trong một giây.

Sau đó một lần nữa khôi phục sự mềm mại, như không có gì xảy ra chống ngực anh, mượn sức xuống dường: "Hôm nay em phải quay phim."

Thái Từ Khôn gật đầu: "Được, anh ở khách sạn chờ em."

Môi đỏ của Bạch Lộc mấp máy, nhìn góc nghiêng mặt anh như tranh vẽ, yên lặng xử lý công việc, rốt cuộc không nói ra được câu bảo anh trở về.
Mới vừa chuẩn bị vào nhà tắm.
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị tên Văn Đình, Bạch Lộc vươn người qua Văn Đình đang ngồi bên ngoài giường, cầm lấy di động.
Vừa bắt máy, vừa đứng dậy.
Ai ngờ.

Vòng eo thon thả của cô đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn giữ chặt, cô kinh ngạc rũ mắt.
Giây tiếp theo.
Một nụ hôn khẽ hạ xuống ấn đường, giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông ghé vào tai cô: "Hôm chào buổi sáng."

Bạch Lộc cau mày.
Thần trí mơ màng.
May mắn, di động truyền đến giọng nói lớn của Văn Đình, khiến cô hồi phục tinh thần.
Cô thu hồi ánh mắt, "Anh Văn, có chuyện sao?"
Buông tay đang ôm cánh tay anh, hôn lên khóe môi anh.
Rồi mới xoay người, không chút lưu luyến đi vào nhà tắm. Cách cửa kính nhà tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng cô nói chuyện với người đại diện.
Thái Từ Khôn nghĩ đến vừa rồi đôi môi đỏ mọng mang hơi lạnh của cô hôn anh, anh dùng ngón tay cái khẽ vuốt khóe môi, như có điều suy tư.

Trong nhà tắm.
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Lộc đặt trên bồn rửa mặt, đánh giá người phụ nữ trong gương.
Đôi mắt ngấn nước vừa rồi còn kiều diễm đa tình, lúc này lại trong veo nhẹ tênh, giống như nước suối hồ băng.
Thẳng đến khi một câu của Văn Đình ở đầu dây bên kia, đánh vỡ mặt nước yên lặng.
Văn Đình: "Bạch Lộc, cô lại không ở phòng khách sạn!"
"Cô nói thật với anh, hôm qua người trên xe Thái tổng là cô sao?"
Bạch Lộc sửng sốt một lúc, theo bản năng hỏi: "Làm sao anh biết?"
Văn Đình thấy cô ngầm thừa nhận, tâm tình phức tạp.
Vừa cao hứng, vừa kích động, lại vừa tức giận.
"Chân của cô, người khác không nhận ra, anh còn không nhận ra sao!"
"Còn có cái lắc chân kia nữa, cô quên là anh cùng cô đi mua đấy."

Huống hồ, đêm qua anh biết Thái Từ Khôn cùng Bạch Lộc ở cùng một bàn rượu, nào có nhiều sự trùng hợp thế.
Bạch Lộc hiểu ra: "Văn Đình, em chân thành khuyên anh nên nộp đơn xin làm ở FBI đi, làm người đại diện là quá ủy khuất anh rồi."

"Đừng huyên thuyên với anh, cô có chuyện gì thế? Tình cảm với ông chồng yêu dấu xảy ra vấn đề, hay cô biết tầm quan trọng của việc có hậu đài trong giới giải trí?"
Bạch Lộc không đáp, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ