Chương 14: Mất khống chế

90 5 0
                                    

Bầu không khí nháy mắt trở nên lạnh lẽo ngột ngạt, Tiêu Trầm Nguyên nhanh chóng thay đổi chủ đề, tiếp tục khôi phục sự náo nhiệt trước đó.

Chỉ là mấy người vốn dĩ đang ngồi bên cạnh Thái Từ Khôn bước đến trước mặt Bạch Lộc.

Trong đó có một người rót cho cô một ly rượu whishy mạnh: "Em gái, anh trai thực sự bội phục em."

Tầm mắt Bạch Lộc rơi vào ly rượu đong đưa long lanh xinh đẹp trước mặt kia, cong môi mỉm cười.

Biết rõ đối phương là tới để xoi mói, cô cũng không hề sợ hãi: "Muốn làm anh trai tôi?"

"Anh chưa đủ tư cách nha."

Đối phương hạ thấp giọng nói: "Em cảm thấy ai đủ?"

Sở Vọng Thư giúp Bạch Lộc đi lấy đồ ngọt đi ngang qua, cau mày nhìn hắn: "Thịnh Chiêm Liệt, cô ấy là bạn nữ của tôi."

Thịnh Chiêm Liệt trái lại cho Sở Vọng Thư chút mặt mũi, lười biếng đứng thẳng người: "Là bạn nữ chứ đâu phải là bạn gái."

Thấy Sở Vọng Thư bảo hộ chặt chẽ, Thịnh Chiêm Liệt cảm thấy không thú vị.

Lần nữa trở lại bên cạnh Thái Từ Khôn: "Anh Mặc, tiểu nha đầu này của anh còn rất dã, khó trách trước đây chưa từng thấy anh mang đến cho tụi em xem mặt."

Thái Từ Khôn lại rót thêm ly rượu nữa, ung dung thong thả nhấp một ngụm, như thể anh đang bình phục cảm xúc, lại như thể vốn chính là không có chút cảm xúc nào.

Nghe hắn lại nhải thế là đủ rồi.

Thái Từ Khôn nghịch nghịch ly rượu rỗng, đầu ngón tay thon dài tản mạn(*) lại vô ý vuốt ve thành ly,

(*) Tản mạn: phân tán; không tập trung

"Cho nên...... người phụ nữ của anh, việc gì phải mang cho cậu xem."

Thịnh Chiêm Liệt bị nghẹn họng.

"Anh Mặc, anh......"

Rốt cuộc là cùng phe với ai!

Nhìn quanh bốn phía, Thái Từ Khôn cảm thấy khá vô vị.

Đặc biệt là cái người phụ nữ luôn luôn thích dính bên người anh kia, lúc này lại đang mặt mày hớn hở với người đàn ông khác.

Thái Từ Khôn thu hồi tầm mắt.

Đứng dậy từ bàn trà cầm lấy chìa khóa xe, trên mặt mỏng mát như ngọc lạnh, vô cảm mở miệng: "Tôi đi trước đây, mọi người tiếp tục."

Thái Từ Khôn vừa đi.

Có người nhỏ giọng nói câu: "Hôm nay Thái tổng không biết ai đã đắc tội anh ấy, áp suất thấp đến dọa người."

Khí thế của Thái tổng quá mạnh, đến mức không ai có thể xem nhẹ anh.

Thịnh Chiêm Liệt cười nhạo một tiếng: "Trong khoảng thời gian này anh ấy đều không như vậy."

Khi nói chuyện, hắn cười như không cười nhìn Bạch Lộc.

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Lộc không hề thay đổi, mặt mày an tĩnh bên cạnh nghe Sở Vọng Thư nói chuyện.

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ