"Tiw mày bình tĩnh coi nào, đi qua đi lại không giải quyết được gì đâu" Tin nhìn đứa bạn cứ đi đi lại vì lo lắng, cậu chưa từng thấy bạn mình lo lắng như thế này bao giờ kể cả lúc nó thi đại học hay là ứng cử cho chức phó hội học sinh.
"Mày làm như lúc đó mày không lo lắng vậy đó, thậm chí lúc đó mày còn suýt khóc vì sợ Gun không đồng ý lời cầu hôn của mày" Tiw quay lại nhìn bạn mình nhàn nhã ngồi ở ghế sofa cười cười mà chỉ muốn bay vô đấm cái mặt gợi đòn đó một cái. Đúng là người đã hốt chàng về dinh có khác.
Trong khi Tin và Tiw đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thì Por đang bị mấy đứa bạn lôi kéo đến nhà hàng trong sự hoang mang tột độ. Không phải là Tiw hẹn em ở đây mà sao cái đám giặc bạn cậu xuất hiện trong bộ đồ vest như đi ăn cưới vậy nè.
"Tụi bây dừng lại được không và đứa nào giải thích cho tao một câu bọn mày lại làm cái trò quái quỷ gì ở đây không phải là đứa nào cũng đi thực tập hết rồi hả"
"Bạn Por à cứ đi theo tụi mình đi rồi bạn sẽ thấy sự bất ngờ" Cả đám đẩy nhanh tốc độ kéo Por đến nơi đã hẹn trước, sắp trễ giờ hoàng đạo mất tiêu rồi.
Khi đã đưa Por đến nơi cần đến thì cả đám liền biến mất để em lại một mình. Bỗng ánh đèn xung quanh bật lên làm cho khung cảnh trở nên rõ nét, nơi đó ngập tràn loài hoa em thích xen lẫn vào là những bức ảnh em chụp chung với Tiw từ khi còn là những đứa trẻ 17 18 tuổi đến lúc trưởng thành như bây giờ.
Những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc hỉ nộ ái ố, chuyện tình 6 năm của em và Tiw không bằng phẳng như người ta nghĩ, tình yêu mà sao thiếu được những lúc cãi nhau thậm chí em và Tiw từng chiến tranh lạnh 3 tháng liên tiếp nhưng may mắn thay cả hai đã ngồi lại với nhau nói rõ những điều khúc mắc trong lòng mình. Thời gian trôi đi như cơn gió thoáng qua chớp mắt liền đi với nhau được sáu năm rồi.
Trong khi em đang đắm chìm trong cảm xúc và quá khứ bỗng có một lời nói cất lên khiến sự chú ý của Por chuyển dời lên màn hình chiếu được đặt ở giữa con đường hoa.
"Por chào em là anh Tiw đây, bạn lớn kiêm người yêu của em. Sáu năm rồi nhỉ anh không biết rằng thời gian chúng ta bên nhau lại lâu đến như vậy, chớp mắt một cái là đã trải qua sáu năm từ ngày anh ngỏ lời với Por rồi. Lúc tỏ tình anh hồi hộp lắm sợ em vì luật của câu lạc bộ mà từ chối anh nhưng thật may là anh đã nhận được chữ đồng ý nơi em. Anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong mình như thế nào nhưng những năm bên nhau anh chưa từng hết yêu em mà càng ngày càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Cũng đã đến lúc rồi anh phải gửi đến Por câu này,em hãy hướng về sân khấu nhé"
Video trên màn hình được chiếu xong trên sân khấu liền xuất hiện bóng dáng người mà em yêu, Tiw bước ra với bó hoa hồng trên tay anh bước xuống đi đến chỗ Por đang đứng, bỗng anh quỳ xuống trước em.
"Người ta nói tình đầu và tình yêu ở tuổi 17 không thể bên nhau đến suốt đời nhưng trùng hợp anh và Por vừa là mối tình đầu vừa yêu nhau ở tuổi 17 nhưng anh muốn phá bỏ lời nguyền đó anh muốn cùng Por từ áo học sinh bước tới lễ đường. Anh muốn nhìn thấy hình ảnh hai chúng ta cùng nhau thề ước dưới sự chứng kiến của ba mẹ và người thân, muốn cả anh và em nhìn nhau già đi, ở bên nhau những ngày cuối đời. Lấy......anh....." Còn câu cuối cùng quan trọng nhất Tiw không thể nói ra rõ thành lời vì anh lúc này đã run đến mức mic còn cầm không nỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/349935649-288-k123834.jpg)