Dã ngoại

159 25 2
                                    

Từ sáng sớm Mark đã dậy để tập thể dục và ra chợ sớm để mua những đồ cần thiết cho buổi dã ngoại hôm nay.

Lúc anh về nhà chào đón anh bằng khung cảnh im lặng đến bất thường, nhìn lên đồng hồ thì mới nhận ra là mới 7h30 thôi còn sớm chán nên anh định nấu bữa sáng rồi gọi hai bé heo nhà anh đang ngủ nướng dậy sau.

Làm người đàn ông của gia đình một hôm vậy, nói đi cũng phải nói lại cả tháng nay vì chuyện công ty mà số lần về nhà giảm dần đến mức Por tưởng anh hết thương nhóc rồi nên không về nhà nhiều, thằng bé khóc ầm lên làm Ford phải dỗ hết lời mới chịu nín.

May là dự án ở công ty thuận lợi nên mới có buổi dã ngoại ngày hôm nay, cũng đã lâu rồi cả nhà không đi chơi với nhau.

Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp nhỏ, những món ăn tuy trang trí đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu thương của người làm ra. Mark mỉm cười khi thấy hài lòng với những món ăn mình làm ra. Ai giỏi bằng Mark Pakin ta đây chứ.

Mở cửa căn phòng ngủ chính trong căn nhà, anh bước tới chỗ chiếc giường đang được làm tổ bởi em nhà mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ ấy thật lâu.

Thật lạ khuôn mặt của em ấy anh nhìn và làm quen với nó cũng đã ngót nghét 10 năm rồi nhưng mỗi lần nhìn vào Mark lại không kìm lòng mà dành cho nơi ấy những nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Những nụ hôn phớt đủ làm cho em nào đó đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng em nhỏ"

"Chào buổi sáng anh lớn" Cả hai trao nhau câu chào buổi sáng quen thuộc suốt bao nhiêu năm chung sống với nhau.

"Nào dậy thôi em, dậy ăn sáng rồi nhà chúng ta đi dã ngoại một bữa em nhé" Nói xong anh liền đặt một nụ hôn thật lâu ở trán người anh yêu. Sáng nay cứ nhẹ nhàng vậy thôi chứ thêm tí nữa chắc không biết khi nào mới đi dã ngoại được đây.

Ford nhìn bóng lưng người đàn ông của em, bóng lưng ấy luôn cho người khác cảm thấy vững chãi và an toàn. Mark anh ấy là người không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng những lời anh đã nói thì sẽ dùng hành động để chứng mình anh nói được làm được.

Càng nhìn lâu em lại càng thấy cưới được người chồng này quả thật là không lỗ mà là rất rất lãi luôn đó. Dân gian kêu "Gừng càng già càng cay" thật đúng mà Mark càng trưởng thành anh ấy càng quyến rũ. Thân hình của anh lớn cũng...nghĩ đến đây thôi mặt em đã đỏ lên như trái cà chua rồi.

Ai như em không tính cả yêu cả quen cả cưới được 10 năm rồi mà mỗi lần nhìn thân hình đó liền đỏ mặt cả lên, đỏ thì đỏ nhưng vẫn ngắm nha vì nó của riêng em cơ mà.

Bước vào nhà vệ sinh thứ đập vào mắt em luôn là sự chuẩn bị chu đáo đến từ anh lớn, kem đánh răng khăn mặt cho đến quần áo hôm nay mặc gì cũng đã được anh treo lên từ sớm rồi. Chỉ cần anh lớn ở nhà thì những điều tuy nhỏ nhặt này Ford cũng không cần động tay làm vì đã có anh ấy làm hết rồi.

Bao năm qua vẫn vậy, vẫn sự chiều chuộng lẫn chăm sóc này khiến tim em đập nhanh.

Cửa phòng ngủ nhỏ được hé ra, Mark nhìn nhóc con cũng đang làm tổ trên giường như em nào đó mà cười dịu dàng. Càng ngày hai cha con càng giống nhau thật mà.

"Por dậy nào con, dậy tắm rửa rồi đi dã ngoại" nhìn cậu nhóc mãi không chịu động đậy Mark liền bồng cậu lên vào trong nhà vệ sinh để giúp đánh răng rửa mặt luôn.

Mark nhìn ba dĩa thức ăn trên bàn nhưng hai trong số đó màu xanh biến mất không còn tăm hơi mà thở dài. Phải dạy cho Por ăn rau củ mới được còn bé không được kén.

"Oa ba nhỏ nhìn kìa, đẹp quá ba ơi" cu cậu Por đã được nạp đủ năng lượng nên  trên đường đi thấy gì đẹp thì liền quay lại khoe với ba nhỏ hết.

Hai ba của Por nhìn em vui vẻ như vậy thì hạnh phúc lắm, cả hai vì công việc khá bận nên cũng không đưa em đi chơi được nhiều nhưng em cũng không đòi gì cả hết á, Por biết hai ba bận lắm nhưng mà hai ba không có bỏ mặc Por đâu lúc nào dù bận đến đâu cũng dành một khoảng thời gian để chơi cùng Por hết á.

Đến địa điểm dã ngoại, ba lớn Mark thì dựng lều còn ba nhỏ Ford và Por thì phụ giúp soạn đồ ra nè. Thật may thời tiết hôm nay đẹp lại còn mát mẻ nữa làm cho lòng người được thư giãn không ít.

Nhà ba người đến cũng gần trùng với giờ cơm trưa nên cả ba chụp hình với vui chơi tí thôi rồi lại cùng nhau nướng đồ và ăn.

Chiều đến nơi yên bình này điểm thêm một chút gió nhẹ làm cho không khí đã trong lành lại thêm mát mẻ khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn.

"Trời này phù hợp để thả diều, ba lớn cũng vừa hay có mang diều ở đây nên là nhà ta cũng nhau thả nha"

"Vâng" đáp lại sự đề nghị của anh là tiếng tán thành của hai bé con nào đó.

"Ba nhỏ ơi con muốn bạn diều bay sang bên này được không ạ"

"Nào nào lại đây ba nhỏ chỉ cho con, ngày xưa ba là cao thủ thả diều đó"

Nhìn khung cảnh trước mắt, Mark liền không kìm lòng mà lấy máy ảnh ra ghi lại kỉ niệm này.

Đúng là mệt mỏi bao nhiêu bận rộn bao nhiêu nhưng chỉ cần về với gia đình nhỏ của mình là như tan biến hết.

Từng có phỏng vấn hỏi anh rằng hạnh phúc của anh là gì, anh liền không ngần ngại mà nói đó là gia đình nhỏ của anh. Nơi có em nhỏ anh thương và kết tinh của anh và em ấy con trai nhỏ Por.

"Ba lớn ơi"

"Anh lớn ơi" Tiếng gọi anh cùng một lúc vang lên khiến anh quay về dòng thời gia hiện tại

"Cùng đến đây thả diều nào" anh nhẹ nhàng đi đến nơi hạnh phúc của mình rồi liền trao cho hai cha con mỗi người một nụ hôn thay cho lời yêu thương nơi anh.

Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản đơn.

P/s: Hé lu mọi người có nhớ tui không, hai tuần rồi mới ra chap mới được do tui đi bù ở bệnh viện về mệt quá nên không nãy được ý tưởng gì cả. Tặng cho mọi người một viên kẹo nhỏ ngọt ngào. Đừng quên cho tui 1 sao và 1 cmt ý kiến nha.

[Đoản] MarkFord/TiwPorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ