Tình địch(2)

177 28 2
                                    

"Sáng nay có cuộc họp với hội đồng quản trị, đây là danh sách những người đến dự anh đọc qua để nhớ mặt cho khỏi lúng túng" Sau khi đưa con trai đi học, Ford đưa cho Mark một bản danh sách để cho anh ở cuộc họp sáng nay khi các giám đốc hỏi thì còn biết đối phương là ai.

Dù bây giờ anh chỉ là cậu nhóc 18 tuổi thôi mà nhưng trong mắt mọi người thì anh bây giờ lại tổng giám đốc Mark Pakin nên bắt buộc những cuộc họp như thế này không thể tránh.

"Đừng sợ tí nữa em sẽ đi cùng với anh, cứ ngồi ở đó có gì em sẽ nói đỡ thay anh" Ford theo thói quen quay qua nắm tay chồng để cỗ vũ nhưng mà Mark thấy vậy thì rụt tay lại vì có ai nắm tay tình địch bao giờ chứ.

Chứng kiến hết màn này tim Ford hẫng đi một nhịp nhưng cậu an ủi rằng anh bây giờ chỉ coi cậu như tình địch nên hành động tránh né này không thể không có. Cậu chỉ tủi thân xíu xiu thôi đợi Mark lấy lại trí nhớ cậu sẽ trả đủ cho anh một thể.

Hai người bước vào công ty trước sự bất ngờ của mọi người vì tổng giám đốc vốn nổi tiếng bằng sự giữ bạn đời rất chặt, nhiều người làm ở công ty lâu năm còn chưa chắc thấy bạn đời của anh nữa. Bây giờ thấy cậu xuất hiện như vậy mọi người mới biết được tại sao tổng giám đốc lại giữ người như vậy rồi.

Ford thật sự rất đẹp nhất là chiếc mụt ruồi ở khóe miệng mỗi khi cười lên thì như hút hồn người xung quanh vậy. Mark nhìn thấy ánh mắt nhân viên dán chặt trên người em nào đó liền khó chịu, hứ ai cho mấy người nhìn chứ.

Mark liền lấy tay nắm thật chặt tay của Ford như khẳng định người mà mấy người đang nhìn là của tôi, mấy người chỉ được ngắm thôi chứ không thể có. Chỉ nghĩ như vậy Mark đã vui hơn nhiều rồi.

Thật may là với lối diễn xuất của bản thân mà cuộc họp hôm nay diễn ra trong suôn sẻ không khiến mọi người nghi ngờ. Khi bước vào phòng làm việc của chính mình Mark liền bất ngờ.

Ở trên bàn làm việc của anh có một góc để ảnh cưới và ảnh gia đình ba người, điều đặc biệt ở đây có một bức ảnh khiến anh chú ý. Trong bức ảnh đó Ford đang cầm một bóa hoa hồng trắng, cậu hướng ánh mắt về phía người chụp hình nở một nụ cười như ánh mắt trời thu nhỏ vậy.

Qua bức hình đó anh cảm nhận thấy cậu đang rất hạnh phúc.

"Là bức hình anh chụp em lúc em đồng ý lời cầu hôn từ anh. Mới đó mà đã qua 6 7 năm rồi" Nói xong Ford vô thức nhớ lại ngày cầu hôn anh vì quá lo lắng mà nói không thể thành câu nhưng vẫn ráng nói thật to hỏi cậu có thể cho anh bên cậu suốt đời được không.

Người đàn ông đó sau khi nghe câu đồng ý từ cậu đã rơi nước mắt. Lần đầu tiên Ford thấy anh như vậy có hơi bất ngờ. Sáu bảy năm nay hai người tuy cãi nhau rất nhiều, cậu cũng năm lần bảy lượt nháo nhào đòi ly hôn nhưng anh luôn sẽ theo cậu chiều chuộng cậu dỗ ngọt cậu về nhà.

Đến mức độ hai ba cậu và mấy đứa em kêu là cậu cứ như vậy không sợ một ngày anh ấy không chịu nỗi mà rời bỏ cậu sao. Nhưng cậu biết làm gì được nữa để biết rằng anh có quan tâm cậu...

Một người đắm chìm ở quá khứ một người đứng bên cạnh dịu dàng nhìn, khung cảnh rất đỗi nhẹ nhàng và hạnh phúc.

[Đoản] MarkFord/TiwPorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ