KIẾP 1
Một năm 12 tháng, 4 quý trôi nhanh như cơn gió vậy mới đón Tết Nguyên Đán chớp mắt đã đến lễ Giáng Sinh. Không khi giáng sinh bao trùm từng ngóc ngách nhỏ nhất của khu xóm nơi đây. Mọi người háo hức cùng nhau trang trí, các thành viên trong gia đình quây quần với nhau đón ngày lễ cuối cùng trong năm.Ở một nhà thờ nọ:"Nhờ cháu đêm nay nhé nhóc nhỏ" viện trưởng nhìn cậu bé đáng yêu có nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời trước mặt mà nói.
"Dạ vâng viện trưởng cháu sẽ đem lại cho mọi người một đêm giáng sinh thật vui vẻ ạ"
Đồng hồ điểm chín giờ, nhà thờ trở nên nhộn nhịp hơn vì sự đổ về của cư dân ở xóm nhỏ ấy. Mọi người cùng nhau nói chuyện từ những thứ như con cái, buôn bán hay là chúc nhau có một đêm giáng sinh thật vui vẻ.
Bỗng nhiên một giọng hát cất lên khiến tất cả hướng về chiếc piano được đặt ở trung tâm nhà thờ, ở đó có một cậu bé lạ mặt đang dùng lời ca chúc những cư dân ở đây có một đêm lễ thật hạnh phúc và vui vẻ.
Ở góc xa có một cậu trai đang đứng nhìn thật chăm chú cậu bé đang tỏa sáng ấy, bỗng nhiên cậu trai mở miệng hỏi người bên cạnh:"Nè cậu bé đó là ai thế, anh chưa thấy cậu ta bao giờ?"
Liming ngạc nhiên nhìn qua xem có đúng phải ông anh mình không, vừa nhìn vừa trả lời:"À là họ hàng xa của viện trưởng ấy, nghe nói là một ca sĩ phòng trà"
"Người gì đâu mà vừa hát hay vừa dễ thương thế này" Cậu trai vừa nói câu đó xong liền bỏ đi trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của đứa em bên cạnh đang không hiểu ông anh nhà mình rốt cuộc ăn trúng cái gì rồi.
Sau khi mọi người về hết cậu bé ấy mới đứng dậy thu dọn đồ của mình để chuẩn bị ra về, bỗng nhiên
"Cậu ca sĩ ơi" nghe thấy tiếng ai đó gọi nên quay đầu lại thấy một cậu trai chừng lớn hơn cậu vài tuổi thôi, chàng trai ấy có một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng nhớ từ lần đầu gặp."Có chuyện gì ạ?"
"Cho cậu nè" vừa nói xong người đứng trước mặt cậu đưa ra một chiếc vòng nhỏ có thể thấy được thời gian làm ra nó khá gấp rút nhưng mà chủ nhân chiếc vòng này lại đặt nhiều tâm tư vào trong.
"Cho mình thật hả?" cậu đang không hiểu gì cả rốt cuộc người trước mặt cậu đang làm gì đây, tự nhiên đâu chạy ra kêu muốn tặng quà cậu khiến bản thân em bé như cậu đây thật sự hoảng loạn rồi.
"Cho cậu đó coi như quà giáng sinh để cảm ơn cậu vì đêm nay đã đem lại niêm vui cho khu xóm nhỏ này với lại cậu hát hay lắm á" À thì ra người trước mặt cậu đang đỏ mặt này có ý tốt chứ không phải như cậu đang nghĩ đâu mà ai biểu tự nhiên tặng quà như vậy khiến bảo bảo hoảng sợ thật đó.
Cậu mới đưa tay ra nhận chưa kịp cảm ơn thì đã nghe viện trưởng gọi cậu rồi. Cậu chỉ kịp nở một nụ cười và nói "Cảm ơn cậu vì chiếc vòng nhé, giáng sinh bình an. Năm sau, chúng ta sẽ gặp lại khi đó mình sẽ tặng quà cho cậu nha!"