NOTE: ABO và có bé con
"Tại sao mình lại nằm đây?" Mark Pakin bật dậy bàng hoàng sau khi thấy khung cảnh trước mắt, không phải là anh mới trèo tường trốn học đó sao mà bây giờ lại nằm ở bệnh viện rồi.
"Chồng à anh tỉnh rồi sao" Mark quay sang người vừa hỏi mình, anh lại càng bàng hoàng hơn nữa đây không phải Ford Allan tình địch của mình đây sao, tại sao bây giờ cậu ta lại anh bằng chồng rốt cuộc đang diễn vở kịch gì đây.
"Anh sao thế không nhận ra em sao, Mark Pakin anh đừng như vậy em sợ" Ford nhìn người đàn ông trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, ánh mắt đó đã lâu em đã không thấy lại rồi, chợt Ford cảm thấy như ai đang bóp nghẹt tim cậu vậy. Không lẽ nào...
"Ford Allan cậu lại diễn kịch gì ở đây thế, không vượt qua được tôi mà cậu bất chấp đến như vậy à, tôi đánh giá thấp cậu..." Bỗng nhiên Mark dừng lại không thể tiếp tục nói ra những lời chọc ghẹo Ford nữa vì anh thấy cậu đang khóc.
Những giọt nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn khiến Mark cảm thấy rằng mình đã nói sai rồi, trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa tội lỗi lẫn đau lòng khó tả.
Những hành động tiếp theo, Mark không thể giải thích được chỉ biết rằng anh phải nhanh thật nhanh lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh bước tới ôm Ford vào lòng. Cảm giác ôm tình địch cũng không tệ nha, rất vừa tay lại còn mềm mềm thơm thơm
"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Cậu cứ khóc mãi như vậy tôi cảm thấy có lỗi lắm."
"Buông ra, ai mà khóc chứ. Có anh khóc đấy" Ford nhanh chóng đẩy người đang ôm cậu ra.
"Cốc, cốc, cốc"
"Đã làm phiền hai người rồi, tôi đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho tổng giám đốc" Thư kí của Mark bước vào thông báo việc bác sĩ đã đến.
"Cậu Ford có lẽ cũng biết rồi vì phần đầu chấn thương nên tổng giám đốc Mark mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Kí ức của ngài ấy chỉ dừng ở mùa hè năm 18 tuổi mà thôi. Còn việc lấy lại được kí ức trong bao lâu thì tùy thuộc vào thể chất cũng như việc điều trị"
Ford gần như đoán được việc này từ khi anh gọi cậu là tình địch. Đúng vậy, cậu và Mark ngày xưa rất ghét nhau đến mức chỉ cần nhìn thấy nhau ở đâu thì chắc chắn rằng nơi đó sẽ loạn đến mức gà bay chó sủa. Từ học tập đến sinh hoạt câu lạc bộ hai người cũng thay nhau tranh giành vì trí hạng nhất.
Còn trớ trêu hơn nữa là Mark lúc đó lại thích bạn thân cậu cộng thêm sức tưởng tượng vươn đến tầm vũ trụ anh lại còn tưởng nhầm Ford cũng thích bạn thân. Thế là từ ghét nhau thăng cấp lên hẳn tình địch ghét nhau.
Kết thúc những năm cấp 3 cậu cứ tưởng rằng hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa ấy vậy thế mà lên đại học thế nào lại cùng trường còn chung cả câu lạc bộ. Vậy nên hai người vẫn như cũ đi đến đâu là ồn ào đến đó.
Thật ra là chỉ có mình Mark Pakin đơn phương chọc ghẹo Ford Allan mà thôi, Ford thậm chí đã cố ý lờ đi nhưng con người đó cứ lượn lờ trước mắt cậu, chỉ trực chờ bất cứ lúc nào sẽ chọc ghẹo cậu.