Diễn kịch

188 25 6
                                    

NOTE: KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỌC KĨ THÔNG BÁO NÀY.

______________________

"Cảm ơn em vì đã đến chung vui với vợ chồng anh ngày hôm nay" Mark Pakin mỉm cười cảm ơn cậu nhóc trước mặt.

"Ngày trọng đại của partner em sao mà không đến được, còn phải tặng phong bì mừng dày hơn mọi người nữa" Ford nói xong liền nở nụ cười tươi như thường lệ nhưng không ai biết rằng trong lòng cậu bây giờ đã trống rỗng rồi.

Đúng vậy hôm nay là ngày partner của cậu trên màn ảnh Mark Pakin bước vào lễ đường với người con gái mình yêu.

Em và hắn gặp nhau lần đầu trong buổi thử vai cho bộ phim My School President, từ đầu vai của em và hắn vốn không phải là couple nhưng mà thế nào khi ra mắt lại được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy.

Nên khi hết phim cái tên MarkFord được biết đến nhiều hơn và fan cũng kêu gào cả hai có bộ phim riêng của mình. Điều đó thật sự đã xãy ra, em và hắn được có bộ phim của riêng bản thân hai người.

Trộm vía thay phim của cả hai khi ra mắt đã tạo ra được tiếng vang lớn trong cộng đồng phim BL Thái đưa cái tên MarkFord trở thành couple được quý mến và có những buổi FMT ở trong nước cũng như nước ngoài.

Với ngành BL này không thể thiếu được fanservice, em và hắn cũng vậy nhưng cả hai đã thống nhất là tạo những miếng đường cho fan hít nhưng mà không được vượt quá giới hạn đã đặt ra giữa hai người vì cả hai sợ sẽ mất tình anh em thân thiết này mất.

Nhưng bao năm qua đi em không biết từ khi nào Ford Allan em đã sa vào ánh mắt của người đối diện mình, đã quen với việc có một Mark Pakin luôn khen em dễ thương, luôn khen em hát hay, luôn quan tâm em những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Em biết những hành động, lời nói, ánh mắt của hắn đối với em là thật lòng nhưng nó chỉ dừng ở mức độ anh em thân thiết mà thôi. Mark Pakin nhìn em từ nhỏ lớn lên, từ một đứa bé rong ruổi một mình trên con đường đến một Ford Allan trưởng thành làm chủ sân khấu nên hắn đã coi em như một đứa em trai ruột mà yêu thương.

Em biết chứ nhưng biết sao giờ em thương hắn lúc nào không hay mất rồi. Mỗi lần đi sự kiện em đều không nhịn được mà ngắm người đó thêm một chút, sát lại gần người đó thêm một chút.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm đau đớn nhưng Ford Allan bé nhỏ ấy vẫn đâm đầu vào rồi nhận được là việc hắn nhắn cho em rằng em đã chị dâu rồi đó.

Khoảnh khắc nhận được tin nhắn ấy tim em hẫng mất một nhịp, đôi mắt không biết từ lúc nào đã nhòe cả đi. Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, tại sao nó lại đến sớm như vậy chứ em chưa chuẩn bị tinh thần mà.

Những ngày tháng sau đó em và hắn vẫn là MarkFord của mọi người, một couple được mọi người đón nhận vì tính chân thật và lowkey của mình. Fan lâu năm của cả hai đều biết cả hai chỉ cần là anh em tốt với nhau là được rồi nên không gượng ép gì hai người cả.

MarkFord bên nhau được 7 năm, thời gian trôi nhanh thật nhỉ MarkFord đi với nhau 7 năm thì em cũng thích hắn vỏn vẹn 5 năm rồi. Người xung quanh không ai biết được em đơn phương hắn cả, chỉ trách em là diễn viên quá giỏi, giỏi trong việc diễn vai một người em nhỏ của hắn.

Rồi việc hắn có người yêu cuối cùng cũng tung ra nhưng trái lại với suy nghĩ fan couple sẽ trở mặt với hắn thì fan của MarkFord đều ủng hộ cho chuyện này.

Vì biết rằng cả hai người chỉ là anh em thân thiết như gia đình mà thôi. Những gì họ thể hiện qua hành động mấy năm qua đủ hiểu tất cả rồi. Fan chỉ mong cả hai thật hạnh phúc với lựa chọn của mình và cả chỉ cần là anh em thân thiết như bây giờ là quá đủ.

Nhớ về kí ức của những năm em thích hắn quá lâu khiến em ngỡ ngàng nhận ra thì ra bản thân đã giữ tình cảm này lâu đến mức nào.

Thoát khỏi kí ức cũ trở lại lễ đường ngày hôm nay em đang đứng. Hôm nay em làm phụ rễ cùng gang MPS, mọi người từ sau bộ phim ấy vẫn luôn là những người bạn thân thiết với nhau. Cùng nhau lớn lên cùng nhau thành công.

"Đúng là anh già nhà ta mở bát rồi, khi nào WinnySatang cưới đây dù sao sau Mark Pakin thì Winny cũng lớn thứ hai mà" Captain nhìn quá cái đôi mới cầu hôn cách đây không lâu.

"SatangWinny nha mày" Satang liếc qua Cap, cái thằng này bao nhiêu năm rồi vẫn còn WinnySatang là sao.

"Ôi kổ ơi kệ con nít non dại đi" Người còn lại của gang bổ kổ Fourth lên tiếng xoa dịu người anh lớn mình đang xù lông lên.

Bỗng nhiên tiếng nhạc nổi lên khiến mọi người chú ý đến cô dâu chú rể ngày hôm nay đang dắt tay vào lễ đường. Hai người thật đẹp đôi, nụ cười cả hai càng giống nhau người ta nói yêu nhau lâu càng giống mà nét phu thê đó.

Khi mọi người đang tập trung lên sân khấu để chúc phúc cho đôi trẻ thì có một cậu con trai lẳng lặng đứng từ sau nhìn lên sân khấu một ánh mắt chăm chú. Ánh mắt ấy không dành cho cô dâu mà dành cho chú rể, người anh lớn luôn bên cậu bao nhiêu năm. Người mà cậu luôn giữ trong tim năm năm nay.

Đến lúc phải kết thúc rồi, tình đầu của em Mark Pakin. Cảm ơn vì chưa từng coi em là người ngoài mà đối xử, cảm ơn vì luôn đã cho em bên anh bao năm nay.

Xin lỗi vì không thể diễn vở kịch anh em này với anh, xin lỗi vì một phút lơ là mà lỡ rơi vào ánh mắt của anh.

Em rời khỏi trong im lặng, lúc rời khỏi em không nói với ai cả chỉ để lại một tin nhắn báo em phải ra nước ngoài để dự event mà thôi. Lúc rời đi trên gương mặt nhỏ là nụ cười thật tươi vì em đã cất được tình cảm đơn phương này để bước đến tương lai phía trước được rồi.

Ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của riêng bản thân cả, cả em và hắn sau này phải thật hạnh phúc mới được.

P/s: Như đã nói ở đầu đoản là mong mọi đừng áp lên thế giới thực, hãy để nó ở lại trong đây mà thôi. Plot này mình nãy ra khi nghe bài Kịch hay của Vương Tĩnh Văn, mình cũng đã gán nhạc vào chương. Mình xây dưng nhân vật trong đây là một em Ford tuy yêu là thật có bi có lụy nhưng buông xuống được. Tình đơn phương ấy mà đau lắm nhưng biết sao đến lúc buông phải buông thôi. Chúc mọi người hậu trung thu vui vẻ nha, đừng quên cho mình 1 sao và comment ạ.

[Đoản] MarkFord/TiwPorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ