"Thưa ngài hàng đã cập bến rồi" Cánh tay phải bên cạnh Mark thông báo cho hắn về việc lô vũ khí đã được vận chuyển đến nơi, chỉ cần đưa vào chỗ đàn em Mark chuẩn bị trước coi như là xong.
"Được rồi đi thôi" Mark không biết bản thân bị sao nữa, trực giác hôm nay báo cho hắn đêm nay có gì không đúng nhưng việc đó hoàn thành 90% rồi chắc không có gì xãy ra đâu.
"Đoàng" Bỗng một tiếng súng nổ ra, một viên đạn được bắn ra sát ngay dưới chân của Mark. Thấy truyện đó đàn em của Mark liền đi lên trước bảo vệ hắn.
"Pakin lâu rồi không găp" Trước mặt Mark có một người đàn ông chạc tuổi hắn bước đến, đó là Jet đối thủ một mất một còn của hắn. Bao nhiêu năm cả hai trên thương trường không biết đã đổ máu bao nhiêu lần.
"Bạn cũ lâu rồi không gặp, vẫn khốn nạn như xưa nhỉ" Tên Jet sau khi nghe câu chào hỏi không mấy thiện cảm thì liền cười lớn, cái tên mặt lạnh này lúc nào miệng cũng chẳng thốt ra lời đẹp đẽ.
"Vào thẳng vấn đề thôi, tao cần lô hàng đó và nó phải là của tao"
"Nghe câu có làm mới có ăn chưa, muốn thì kiếm đi đến đây làm kẻ cướp làm gì. Thất bại mãi mãi thất bại bảo sao mãi mà lão già ở nhà mày thà đưa thằng con trai ngoài dã thú của lão làm người thừa kế chứ không phải mày"
Mark luôn biết cách chọc giận Jet và điểm yếu của Jet ở đâu. Jet sau khi nghe thấy chuyện nhục nhã của bản thân liền không giữ nỗi nụ cười nữa, hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ nổ súng.
Tất nhiên bên Mark cũng không kém cạnh, thuộc hạ hai bên tranh đấu rất quyết liệt. Mark và Jet thì lao vào nhau, hai bên cân sức không ai nhường ai.
Bỗng nhiên Mark cảm giác trên đầu mình bị một chiếc súng dí vào, theo thói quen hắn quay ra đằng sau nhưng trước mặt hắn hiện ra hình ảnh của người hắn có chết cũng không quên được.
"Ford cậu đến muộn quá đấy"
"Xin lỗi hắn sắp xếp bảo an quá mức cẩn thận nên tôi bây giờ mới trốn ra được"
Mark không biết mình đang nghe thấy gì nữa, Ford của hắn tại sao em lại quen biết với Jet. Tại sao em lại đang chỉa súng vào đầu hắn.
"Haha Mark Pakin mày cũng có ngày này sao, mày cẩn thận kiểm tra những người xung quanh mày nhưng lại bỏ lỡ người gần mày nhất. Người mỗi ngày ôm mày, nói với mày những lời đường mật. Mark ơi kèo này mày thua rồi"
Ánh mắt Mark từ khi em xuất hiện chưa từng rời khỏi người em, đúng vậy hắn thua rồi Mark Pakin thua rồi. Từ trước đến nay hắn luôn thắng tất cả mọi thứ nhưng lại thua dưới tay Ford, có lẽ ở chung quá lâu hắn đã quên mất rằng chính tay hắn là người giết ba mẹ của em.
"Nhớ ra tôi là ai rồi đúng không à không từ đầu lúc người nhận nuôi tôi là đã biết thân thế của tôi rồi"
"Cảm giác sao Mark Pakin cái cảm giác bị phản bội, bị chính người mình hằng ngày ôm ấp dí súng vào đầu như thế này là cảm giác gì nhỉ. Năm đó nếu không phải ba mẹ tôi nhanh chí nhốt tôi vào tủ sắt gần đó thì bây giờ không biết bản thân còn thể đứng ở đây trả thù hay không?"