Chap 1

2.2K 139 12
                                    

Lưu Chí Hoành là người từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh học cao trung. Nói về sự hoàn mĩ thì cậu đạt không tới nhưng mà được trời thương cho đôi mắt hạnh nhân to tròn, gương mặt trái táo bầu bĩnh, nói không phải khen chứ nhiều người nói cậu cậu xinh như con gái ấy (Á đù :< )


Ở Trùng Khánh cậu có rất nhiều bạn bè, người anh ruột đáng ghét Lưu Nhất Lân, thằng bạn thân chí cốt, chuyên ăn-hại Vương Nguyên, cả nam thần cấp cấp soái ca lòng cậu Vương Tuấn Khải, cơ mà không dám mơ tưởng về nam thần đâu. Còn có cả La Đình Tín, đứa bạn lập dị chuyên môn giả gái làm cho Nhất Lân anh cậu đau đầu cả ngày. Cậu có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc, tuy gia đình chỉ là loại khá giả, nhưng ba cậu lại là chủ tịch một công ti, chỉ là công ti làm ăn nhỏ


Muốn cậu khôn lớn một chút nên ba mẹ mới quyết định cho cậu lên Bắc Kinh học ba năm cao trung, lấy được tấm bằng thì về Trùng Khánh phụ ba và anh trai tiếp quản công ti. Lên Bắc Kinh đất rộng, người đông, cậu lại chẳng quen được ai, nhờ ba cậu đã chuẩn bị sẵn cho một ngôi nhà nhỏ, cũng đã đăng kí thủ tục nhập học cho cậu, nhưng khổ nỗi lại đến một người hầu cũng không có. Không phải cậu quen ăn sung, mặc sướng mà sinh hư, chỉ là ở nhà mẹ cậu luôn là bà nội trợ chân chính, vì thế đến cái chảo cậu cũng chưa từng cầm qua, nói chi đến vào bếp, đành phải mỗi ngày ra tiệm ăn thôi


Ngày đầu tiên cậu đến trường rất tốt, bạn bè giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu còn quen được với cô bạn cùng bàn, nghe đâu cô ấy là hoa khôi của lớp. Mọi người nói tính tình cô ấy không tốt, rất xấu tính nhưng chính cô là người bắt chuyện đầu tiên với cậu, cậu thấy cô ấy cũng được mà, tên cũng rất xinh, xinh như người vậy Tố Thanh


Vào học không bao lâu thì cậu làm quen được với một học bá khối trên do Tố Thanh giới thiệu. Anh ấy ten Dịch Dương Thiên Tỉ, tên rất oai đúng không? Tố Thanh nói anh ấy rất tốt, luôn luôn chăm sóc, bảo hộ cô, còn có cả anh ấy là nam thần trường này, ai ai cũng yêu thích. Lưu Chí Hoành cậu thấy rất đúng, Thiên Tỉ anh ấy rất tài năng, cái gì cũng có thể làm, còn là con ngoan trò giỏi ai cũng yê thích. Anh ấy so với nam thần Vương Tuấn Khải thì kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều mọi người đều nói anh ấy rất đào hoa, bạn gái cũng đổi đi đổi lại, chưa chung thủy với ai bao giờ nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu thấy anh ấy rất tốt, như thế là được rồi


Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh với cậu xem như cũng thân hơn ngày đầu rất nhiều. Anh quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, còn đến nhà cậu mỗi buổi tối để nấu ăn cho cậu, không để cậu ăn ở ngoài, mỗi buổi sáng sẽ cùng cậu đi học. Cuộc sống cậu giống như trở nên muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Dần dần khi cậu nhận ra thì cậu cũng yêu anh mất rồi, đó cũng chính là lúc anh nói:" Anh yêu em Lưu Chí Hoành"


Chỉ một cậu nói mà anh và cậu từ âm thầm lo lắng, quan tâm cho nhau trở thành công khai quan tâm lẫn nhau. Anh vẫn cứ như lúc trước, sẽ cùng cậu làm rất nhiều chuyện, chỉ là cậu cảm thấy giống như còn có gì đó xa cách. Đã quen nhau một năm và bắt đầu công khai yêu đương cũng một năm nhưng cái đụng chạm cơ thể thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay những chỗ vắng người, Cậu biết đó tình yêu giữa anh và cậu khó được nhiều người chấp nhận, chỉ là một khi yêu cậu rất cố chấp, mặc kệ ai nói gì, chỉ cần anh và cậu bên nhau, điều gì cũng có thể vượt qua

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ