10 năm sau...
Thời gian mà, có bao giờ chịu đợi một ai, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cứ thế là mười năm. Thời gian mười năm này trôi qua cũng thật nhanh đi, Dịch Dương Thiên Tỉ từ một kẻ chỉ lo ham chơi, sát gái biến thành một người đàn ông thành đạt, sự nghiệp phát triển, chỉ là cũng đã gần ba mươi mà vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh. Nhiều lúc công ti cũng có lời đồn là giám đốc đã có con rồi, bằng chứng là bức hình một cậu bé cầm cây kẹo mút cười tươi kia. Trông cậu bé đó hạnh phúc lắm nhưng mà lời đồn đó đến giờ vẫn chưa chính xác do không ai thấy mẹ cậu bé
" Các người còn không mau đi làm việc! Tụ tập ở đây nói gì thế?" Người con trai trạc ba mươi với bộ đồ vest lịch lãm, giọng nói thanh nhẹ trực tiếp làm cho mấy nhân viên hoảng hốt, tim bay tứ tung
" Haizzz... Thì ra là phó tổng Trịnh, anh làm bọn em tưởng là tổng giám đốc đến" Một nhân viên nam đi đến vỗ vai phó tổng Trịnh, sẳn tiện kéo vào bàn chung ( Thể loại gì thế? :v)
" Các người đang bàn chuyện gì mà đông đủ thế?" Phó tổng cũng hóng hớt xen vào bàn tán chung với đám nhân viên. Cũng là chuyện thường ngày ở sở thôi, so với tổng giám đốc Dịch thì phó tổng Trịnh thân thiện, gần gũi hơn nhiều, còn rất hay chiêu đãi nhân viên, ai ai cũng yêu mến. Còn tổng giám đốc thì khỏi nói, người gì mặt lạnh băng, làm việc thì cứng nhắc, mặc dù phải công nhận anh ta rất thông minh, sắc bén nhưng mà làm việc với người như thế nhiều có ngày sẽ hạ máu mà chết. Chẳng hạn như cô thư kí của tổng giám ấy, một tháng sụt biết bao nhiêu kí, bây giờ xin nghỉ bệnh, thành ra phó tổng phải chuyên luôn công việc thư kí kia
" Thì là chuyện của tổng giám đốc ấy ạ! Nghe nói anh ấy đã có con rồi!" Lời nói làm cho phó tổng có chút ngạc nhiên, anh ở chung với Dịch thiếu bao lâu nay, cũng chưa biết hắn có con đấy, không lẽ tật cũ tái phát ( Có người nào nhận ra phó tổng là ai không? )
" Mọi người nghe ở đâu vậy?" Một nhân viên lanh chanh nhảy vào, miệng không ngừng luyên thuyên "Do bọn em thấy tấm hình trên bàn Dịch tổng, đứa bé đó rất dễ thương, còn có nét giống với Dịch tổng"
Tấm hình? Đứa bé? Giống Dịch tổng? Đừng nói bọn họ đã nhìn thấy tấm hình tên điên đó chụp Chí Hoành lúc mới quen nha. Mấy người này cũng thật có mắt như mù, lúc đó Chí Hoành đã mười sáu rồi, còn con nít gì chứ! Nhưng phải công nhận Chí Hoành lúc đó bé người mà gương mặt lại rất non, cộng thêm góc độ máy ảnh thành ra đứa con nít. Không biết Chí Hoành mà nghe được thì thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đó thì phó tổng cười lăn ra đất, cười đến nước mắt cũng muốn tuôn rồi, cứ thế cho đến khi cả không gian yên lặng. Ơ! Mọi người đi đâu hết rồi, ta đây còn chưa kể chuyện vui cho nghe mà, cơ mà lạnh sống lưng thế?
" Trịnh Sở Hạo, cậu đang vui chuyện gì thế?" Sát khí tỏa ra xung quanh, thật ra anh chỉ mới vừa đến, lại thấy cả đám nhân viện tụ họp lại một chỗ bàn chuyện, nhìn là đã ngứa mắt, không ngờ đến gần chút nữa liền thấy tên Sở Hạo cũng tụ chung một nhóm, thân là phó tổng lại không biết làm gương, tối ngày buôn dưa lê, bán thịt chó với nhân viên, thật tức chết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?
Fanfiction" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh qua...