Chap 3

1.7K 127 23
                                    

Mọi người đọc xong nhớ xem nhạc nhé! :)

---------------------------------------------------

Lời nói của Vương Nguyên làm cho không khí trở nên yên lặng lạ thường, giống như thời gian trong giây phút đó ngưng đọng lại. Phải rồi, hà cớ gì cứ phải yêu thích một người như Thiên Tỉ chứ? Trên thế giới này có hàng tỉ người, cậu không tin chính mình lại không có chỗ dừng chân thật sự

" Vương Nguyên tin tớ, không có anh ấy tớ vẫn có thể sống tốt, có lẽ còn tốt hơn cả lúc quen nhau" Chí Hoành làm cho Vương Nguyên hơi ngạc nhiên. Cậu biết Chí Hoành làm gì cũng cứng đầu, tỉ như yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc cho anh ta có ngoại tình nhiều người, cậu cũng một hai yêu hắn, dù bị tổn thương cũng một mực bên hắn. Bây giờ Chí Hoành nói sẽ quên hắn, cậu tin Chí Hoành sẽ làm được. Chí Hoành à, dùng sự cứng đầu của cậu quên anh ta đi!

" Hảo! Nam tử hán nói được làm được. Quả không hổ danh là thằng bạn cứng đầu chuyên môn ăn-hại của tớ" Vương Nguyên vẻ mặt tươi cười đi đến khoát lấy vai Chí Hoành, lôi vào trong bếp "Tuấn Khải có làm nhiều món ngon cho cậu đấy! Ăn xong chúng ta liền bắt chuyến bay về nhà" Sự thay đổi đột ngột của Vương Nguyên khiến Chí Hoành hóa đá, trực tiếp không biết chuyện gì đã bị lôi đi. Hồi nãy cậu ta còn một mực nóng nảy đòi đánh người, sao bây giờ?

Sở Hạo cũng như Chí Hoành, bị Vương Nguyên làm cho đầu óc quay mòng mòng. Người gì thế này? Cá tính biến hóa khôn lường thế? Đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải , chỉ thấy anh cười hà hà, vỗ vai "Em ấy đó giờ là thế. À cũng không hẳn, chỉ là từ lúc không có Chí Hoành liền như vậy" Sau đó thì hai người bò lăn ra đất mà cười kết quả Tuấn Khải bị Vương Nguyên nắm áo lôi vào bếp với lí do hết sức củ chuối "Đồ ăn đã nguội, hâm lại cho em! Nhanh!"

Sở Hạo cũng đã lâu không gặp mặt Tuấn Khải, lúc trước con người này với Thiên Tỉ đều cùng một giuộc, yêu hết người này đến người khác, khiến họ đau lòng không ngớt. Không ngờ bị ba mẹ bắt sang Trùng Khánh, lúc đầu thì một mực không không chịu đi, sau qua đó gặp được Vương Nguyên thì ba mẹ gọi về Bắc Kinh lại không về, thật hết cách với tên này. Nhưng cũng nhờ vậy mà cái thói yêu nhiều người đó mới bỏ được. Rồi đến chuyện Chí Hoành sang Bắc Kinh, thật ra Tuấn Khải có gọi cho Sở Hạo nhờ âm thầm chăm sóc cho Chí Hoành vì là cùng trường, không ngờ Chí Hoành lại gặp Thiên Tỉ, lúc đầu cứ tưởng Thiên Tỉ vì Chí Hoành sẽ như Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà thay đổi, cũng không ngờ Chí Hoành cũng cảm hóa không được tên đó

" Vậy mọi người định chút nữa đi liền sao?" Chí Hoành nhìn Tuấn Khải, không phải nói là không nỡ xa Thiên Tỉ, chỉ là bằng tốt nghiệp cậu còn chưa có, làm sao về tiếp quản công ti?

" Cậu luyến tiếc hắn ta?" Vương Nguyên bỏ đũa đang ăn dở xuống, ánh mắt giết người hướng thẳng Chí Hoành, khiến cho cậu rùng mình một cái

" Không... Chỉ là bằng tốt nghiệp... Tớ chưa có" Chí Hoành bị ánh mắt Vương Nguyên làm phát hoảng, giọng cũng trở nên lắp bắp

Tuấn Khải nhìn hai người đấu mắt qua lại, thân là người ngồi chính giữa, phải làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Cơ mà nếu Vương Nguyên nghe được những lời trong lòng này của anh chắc anh sẽ được ăn bơ miễn phí trong vòng một tháng...à mà không, có khi suốt đời

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ