Chap 2

1.7K 129 12
                                    

Khuyến cáo mọi người nghe nhạc trước khi xem hoặc xem xong rồi nghe. Cơ mà ta vẫn thấy nhc và nội dung không liên quan :)

—————————————————-

Gần đây Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ rất lạ, nói chuyện với anh thì anh luôn ậm ừ cho có, còn rất hay mất tập trung. Chí Hoành ở bệnh viện đã rất chán, rất muốn anh ngồi ở bên kể nhiều chuyện cho cậu nhưng khổ nỗi anh tính tình rất lạ, hai người ngồi bên nhau nếu cậu không nói coi như anh cũng im luôn, cả hai cứ thế rơi vào trầm mặc. Nhưng cũng may không phải chỉ có anh đến thăm, còn có rất nhiều bạn bè trong lớp, chỉ có Tố Thanh là không thấy đến


Hôm nay anh có việc bận không thể vào, Sở Hạo thay anh vào thăm cậu. Đối với cậu vị học trưởng này cũng rất tốt, rất hay cho kẹo cậu, có khi bị Thiên Tỉ ăn hiếp đều là Sở Hạo bênh vực cậu, với cậu Sở Hạo giống như người anh của cậu vậy, giống Lưu Nhất Lân


" Hoành Hoành em ăn táo không? Anh gọt em ăn nhé!" Vừa nói Sở Hạo vừa cầm trái táo mà mấy bạn học đến thăm vừa cho cậu, trái táo vừa tròn lại vừa đỏ, mùi thơm nứt mũi, Sở Hạo lại huơ trước mặt cậu, rõ rang lại muốn chọc cậu rồi


" Sở Hạo anh thôi ngay! Đây là muốn chọc em phải không? Tại sao anh không gọt mà cứ huơ trước mặt em thế?" Cậu nhịn không nói nữa, thiếu điều muốn nhỏ nước luôn mà Sở Hạo nói cho cậu ăn lại không làm


"Được được... Em đúng là hung dữ" Sở Hạo chu môi làm vẻ mặt nũng nịu, tay thì lấy dao gọt táo, vừa gọt được miếng nào thì liền đút cho cậu, bây giờ cậu cảm thấy mình giống như ông hoàng vậy!


" Chí Hoành nè... chuyện này... em không nói cho gia đình biết sao?" Sở Hạo đang gọt táo thì dừng lại, mang theo đôi mắt có chút buồn hướng về phía cậu, Sở Hạo biết cậu nghĩ gì, cũng biết cậu đã chịu đựng như thế nào, có điều chuyện này phải có người thân ở bên an ủi, chăm sóc. Thiên Tỉ bên cậu cũng được, chỉ là tên đó...


Chí Hoành nhìn thấy Sở Hạo như vậy cũng hiểu được, Sở Hạo cũng lo lắng cho cậu. Chỉ là nếu nói với gia đình, chỉ sợ họ kích động rồi đem cậu về lại Trùng Khánh, lúc đó sẽ không còn gặp anh nữa. Hiện tại cậu rất tổn thương, cậu biết chứ, chỉ có anh có thể chữa lành vết thương này, nếu xa anh rồi, vậy ai sẽ xoa thuốc cho cậu đây?


" Em sợ gia đình sẽ kích động. Ở đây cũng có Thiên Tỉ chăm sóc em, có Thiên Tỉ thì em sẽ không sao hết" Cậu còn cố gắng nở nụ cười thật tươi hướng Sở Hạo. Đúng vậy, chỉ cần có Thiên Tỉ bên cậu, điều gì cũng có thể vượt qua


" Chí Hoành à... em có thể đừng quá đặt yêu thương vào Thiên Tỉ không?" Sở Hạo hình như còn định nói gì đó với cậu, chỉ là lời nói lúc muốn thoát ra lại không thể. Sở Hạo không muốn Chí Hoành tổn thương nhưng mà câu nói của Sở Hạo càng khiến Chí Hoành tin vào sự thật. Cậu chỉ biết cuối gằm mặt, mỉm cười:

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ