Nổi lòng của Trịnh Sở Hạo

1.2K 96 20
                                    

Tôi là muốn viết về Sở Hạo, nên lên tìm m.n cho ý kiến, vậy mà chẳng ai cho a~ T^T, riêng tâm tư  Vũ Văn của cô Xiaogui_TFboys, tôi sẽ tặng riêng cho cô, coi như cảm ơn cô đã cmt cho ý kiến ^^

---------------------------------------------------------------------

Tôi là Trịnh Sở Hạo, là một người cởi mở và vui vẻ, so với hai đứa bạn thân Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, tôi là người thân thiện nhất.Chơi chung với hai tên kia từ nhỏ ở Bắc Kinh, vốn dĩ chuyện thay người yêu như thay áo của bọn nó tôi không mấy để ý. Cũng không ngờ ba mẹ Tuấn Khải lại đem nó Trùng Khánh học tập. Tại đây nó quen biết Vương Nguyên, bỏ được cái tính xấu, thật lòng thật dạ bên cạnh Vương Nguyên.

Tôi cứ nghĩ Thiên Tỉ cũng sẽ như thế khi gặp Chí Hoành, em ấy là người Tuấn Khải nhờ tôi giúp đỡ, lúc đầu cũng chỉ là đứng đằng xa theo dõi em ấy, nếu như có bị người trong trường ức hiếp thì giúp đỡ, lúc muốn biết điều gì thì hỏi Thiên Tỉ. Thật ra cũng chẳng biết từ khi nào lại là toàn tâm từ xa theo dõi nhất cử nhất động của em ấy. Đến khi biết mình yêu em ấy, thì lại hèn nhát, trốn tránh, tự nghĩ mình chỉ xem em ấy là bạn. Đã có rất nhiều cơ hội đến với tôi nhưng tôi lại tự từ bỏ. Đến cuối cùng, khi đủ dũng khí để nói ra, thì đã có người khác thay tôi yêu em ấy. Nhưng vì là bạn thân của tôi, tôi chấp nhận đứng phía sau dõi theo hai người họ

Thật ra đến giờ phút này, người biết được tôi yêu Lưu Chí Hoành chỉ có một mình Tuấn Khải và Vương Nguyên, vì tôi là người chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài. Nhiều lúc tôi vì chuyện họ giận nhau, rời xa nhau mà lo lắng, tìm cách giúp họ, cũng chỉ vì tôi biết Chí Hoành em ấy thật sự yêu Thiên Tỉ. Đã có những lúc tôi có cơ hội để thổ lộ nhưng tôi đã không làm, tôi không muốn để tình bạn của chúng tôi tan rã, còn có tôi không muốn em ấy đau lòng

Gặp lại em ấy, nghĩ hết cách này đến cách khác cho hai người họ lại bên nhau, tự nhủ chỉ cần em ấy vui thì tôi hạnh phúc rồi, có đâu ngờ nó chỉ làm cho tôi đau lòng hơn mà thôi. Nhìn bọn họ cãi vả như vậy thôi, nhưng thật ra trong ánh mắt của hai người đều là hình ảnh ấm áp của nhau. Nhiều lúc tôi đã tham lam mơ ước, ước rằng có thể nắm tay em ấy, có thể dùng tấm lưng mà che chở, bảo hộ em ấy nhưng con tim vẫn không thắng nổi lí trí, lí trí nói tôi không được làm như vậy

Có những lúc buồn tôi sẽ đến công viên giải trí, hôm đó tôi nhớ đang đi thì nhìn thấy bóng lưng đằng xa giống em ấy, từ đó đến giờ đều là tôi đứng phía sau dõi theo em ấy, nên chỉ cần nhìn qua cũng đã có cảm giác quen thuộc. Hình như em ấy đi chung với Thiên Tỉ và Vũ Văn, còn có em của Thiên Tỉ, bọn họ nhìn rất hạnh phúc, như vậy tôi cũng đã được an ủi phần nào. Chỉ định đứng ở đấy ngắm em ấy từ phía xa, không ngờ em ấy vừa mới nghe một cuộc điện thoại liền đứng yên ở đó, lúc đầu tôi có chút ngỡ ngàng, còn chưa kịp hiểu chuyện thì thấy một chiếc xe với tốc độ cao lao đến và lúc đó trái tim, lí trí của tôi cùng lên tiếng... Phải cứu em ấy!

Cứ vô thức chạy thật nhanh đến chỗ em ấy, chỉ đủ để hét lên tên của em, tôi nhớ tôi đã đẩy em ấy ra. Lúc đó tiếng xe va đập vào rất mạnh, tôi nhớ mình ở đó, rất nhiều máu chảy ra, tôi vẫn cố mở mắt, chỉ để nhìn xem em ấy như thế nào. Tôi thấy Thiên Tỉ chạy ra đỡ em ấy, lúc mơ màng tôi lại thấy Thiên Tỉ gọi tên mình. Tôi cảm nhận có những vật kim loại sắt nhọn xuyên qua người tôi, tôi thấy toàn thân đau nhức, khó chịu và tôi đang rất buồn ngủ. Đã bao lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa? Tôi hiện tại đang rất buồn ngủ, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi, làm phiền mọi người có thôi đụng chạm người tôi hay không?

Cuộc đời của tôi trôi qua như vậy đấy, muốn bên em ấy, muốn em ấy chấp nhận mình nhưng lại hèn nhát, rồi lại nói rằng hãy quên em ấy, lại làm không được. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu không lao ra, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được em ấy nữa, như vậy chắc tôi cũng chẳng sống được. Vậy hãy để tôi thay em ấy nhé? Như vậy, cho dù mạng sống này tôi giữ không nổi, nhưng em ấy cũng sẽ nhớ đến tôi trong tim mình, quan trọng hơn, tôi đã có thể nghe theo trái tim mình, dù chỉ là lần đầu cũng là lần cuối...

Hôm đó là một buổi chiều mặt trời lặn... Tôi đã thấy em ấy đứng nhìn tôi rất lâu, em ấy khóc rất nhiều, chỉ là tôi không thể chạm tới người em...

Vậy đến cuối cùng thì Trịnh Sở Hạo... Thứ đàn ông gì vậy?


[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ