Thật ra từ lúc xa anh đến giờ cậu cảm thấy mình đã trở nên rất khác. Lưu Chí Hoành của ngày xưa ngây thơ và rất trong sáng, muốn khóc sẽ khóc, muốn cười là cười, sẽ chạy đến bên anh khi cô đơn, khi hạnh phúc, khi giận dỗi sẽ cách xa anh cũng chỉ mong anh đến mà dỗ dành. Hiện tại bây giờ thì sao? Muốn cười thì cười, muốn khóc lại càng cười, cô đơn hay hạnh phúc sẽ một mình chịu đựng, còn giận dỗi? Còn ai để cậu giận đâu? Cùng lắm ông trời cũng không tuyệt đường người, có Vũ Văn bên cạnh cậu, sẽ chẳng phải cô đơn nữa. Còn lúc chưa có Vũ Văn thì sao?
Lúc cậu vừa về Trùng Khánh, cảm nhận được mùi hương gia đình, ba mẹ chẳng lúc nào là bỏ rơi cậu cả, còn có rất nhiều người ở bên cậu, cậu cũng đã từng được rất nhiều người, cả nam lẫn nữ tỏ tình, họ đều chẳng ngại chuyện cậu lúc trước, vậy mà thực sự khi suy nghĩ lại, tại sao chỉ có mình anh bỏ rơi cậu? Chỉ một mình anh...
Dịch Dương Thiên Tỉ từng là người Lưu Chí Hoành này ngưỡng mộ, cũng là người đầu tiên cậu trao tặng trái tim mình, một chút cũng chưa từng đòi hỏi, anh lấy nó đi thì lành lặn, tại sao khi trả nó về, nó lại trở nên bi thương đến kì lạ? Nói không hận người này, tất nhiên là không có gì để hận nhưng hỏi còn yêu người này hay không? Xin trả lời là không, nếu trái tim này vẫn còn rung động, vậy hãy để nó tiếp tục rung đi, rồi cũng sẽ kiệt sức mà chết thôi
" Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng..." Thật ra anh hiểu hết chứ, tâm hồn người mà anh yêu thương đang tồn tại hai nhân cách, một nhân cách mà anh đã từng gặp, phải! nó rất đáng yêu, rất trẻ con, còn có rất ngốc. Nhân cách còn lại là do anh tạo ra, lúc này là anh đang nói chuyện với nó, dù cho cậu nói mấy lời tổn thương, anh cũng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc
" Chuyện đó em đã không còn nhớ. Chúng ta hiện tại vẫn là bạn mà" Chí Hoành à! Đừng như thế có được không? Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ, dù có cố gắng đến mấy, anh ấy vẫn có thể nhìn ra
" Chí Hoành, là anh sai, em có thể cho anh cơ hội được không?" Ngay lúc này đây anh rất muốn làm lại từ đầu, chỉ cần cậu đồng ý, làm chuyện gì anh cũng sẽ chiều theo cậu, chuyện lúc trước anh sẽ bù đắp
" Thiên Tỉ! Lúc trước em xin anh cơ hội, đến ngoảnh mặt nhìn em anh cũng không buồn. Vậy anh nói thử xem, em làm gì còn cơ hội nào mà cho anh?" Biết chứ, cậu biết rất rõ, anh là muốn quay lại, anh hối hận nhưng mà cậu lại rất sợ, cậu không dám thử lại cảm giác đó. Nếu bạn thử tưởng tượng mình vì sơ ý mà bị chảy máu, trong thời gian nó lành bạn phải thoa thuốc, còn phải băng bó cẩn thận
Nhưng bạn hãy thử suy nghĩ, nếu vết thương kia không thể lành, nó vẫn cứ chảy máu, rồi bạn lại bị thêm một vết thương chỗ đó, khắc nó sâu hơn, cảm giác sẽ đau thế nào? Chỉ cần nghĩ đến là bạn đã phải rùng mình
Lưu Chí Hoành cậu cũng như thế, cậu sợ đau, còn có sợ máu, chính vì thế cậu sẽ lựa chọn không yêu. Vết thương kia mười năm chưa lành, thì để hai mươi năm, bao mươi năm nữa sẽ lành, có thể trước khi cậu già nua nó sẽ lành lặn nhưng còn nếu chấp nhận quay lại bên anh và bị tổn thương lần nữa, có thể đến khi chết đi, trái tim vẫn không ngừng nhỏ máu. Vậy hãy thử chọn đi, nếu là bạn, bạn chọn cái nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?
Fanfiction" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh qua...