Chap 5

1.7K 123 19
                                    

Một cô gái trẻ đẹp mặc chiếc váy dài đến đầu gối, mái tóc uốn xõa nhẹ hai bên vai. Gương mặt mọi góp cạnh đều hoàn mĩ. Cô chạy đến chỗ Vũ Văn bồng nhóc lên xoay vài dòng khiến cho rất nhiều người thanh niên, đàn ông gần đó thấy mà đau lòng (Có ai biết vì sao không? :v)

" Văn Văn à ,con vì sao lại ở đây thế? Mẹ nhớ con quá a~" Cô gái trẻ chạy đến ôm Vũ Văn từ trong lòng Thiên Tỉ, nhìn ngắm đủ thứ rồi lại hôn hai cái má phúng phính làm cho cả ba người còn lại còn chưa hiểu chuyện gì?

" Có thôi đi không?" Chí Hoành là người bất ngộ đầu tiên, từ trong tay cô gái cướp Vũ Văn về, mặt còn đen đi phân nửa. Câu nói cũng vừa cho Thiên Tỉ nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì vậy?

Nhưng cô gái một mực không buông Vũ Văn, tiếp tục nựng má rồi hôn như đây là chốn không người. Làm đến nổi Vũ Văn sợ phát khóc, còn liên tục giãy dụa dang tay ra Chí Hoành. Không làm nhóc con sợ mới lạ, tự nhiên đâu ra một bà cô nhào đến nói mẹ gì gì đó, còn bồng lên đụng hết chỗ này đến chỗ khác làm cho nhóc bị hù một trận

" Baba... Văn Văn sợ... hix..." Nhóc con đưa tay về phía Chí Hoành còn liên tục nước mắt giàn dụa khiến cho Thiên Tỉ cũng cảm thấy xót, cơ mà nó nói gì cơ? Kêu Chí Hoành là baba sao? Thiên Tỉ hướng mắt ngạc nhiên nhìn về phía Chí Hoành và Vũ Văn, thật sự cả hai giống nhau y đúc, còn có người mẹ kế bên, nhìn ánh mắt của Chí Hoành đối với cô gái kia cũng có vài phần ôn nhu. Thiên Tỉ cảm thấy tim mình bị thứ gì đó bóp nghẹt thật sự rất khó thở. Nước mắt cứ muốn chảy mà tìm mãi vẫn chẳng thấy giọt nào, trễ rồi?

" Văn Văn đừng sợ, là bác Tín Tín đấy!" Đình Tín cuối cùng cũng chịu thả Vũ Văn xuống, nhóc con chạy thẳng vào lòng Chí Hoành, được cậu đem theo cặp mắt cưng chiều bồng lên, cái đầu nhỏ của nhóc con còn không ngừng cọ cọ hõm cổ cậu, thật khiến nhiều người phải cảm khái

" Văn Văn! Đến bác cũng không nhận ra?" Vũ Văn quay đầu nhìn kĩ người phụ nữ, gương mặt này có phần giống nhưng rõ ràng là con gái. Đình Tín cũng chỉ lắc đầu cười trừ, trẻ con không phân biệt được cũng không thể trách nó, huống chi mỗi lần gặp đều là người người đàn ông trưởng thành

"Không giỡn với hai người nữa, tớ có việc đi trước nha Chí Hoành" Nói rồi Đình Tín bỏ đi một mạch, bỏ lại một dấu hỏi to đùng, tự nhiên tên Đình Tín đáng ghét lại giả gái chạy lại chọc Vũ Văn khóc sau đó bỏ lại rồi chạy đi mất, thể loại gì thế này?

Bóng dáng Đình Tín khuất xa dần thì Chí Hoành mới quay đầu lại và... lại nhìn nhau. Nãy giờ cậu quên luôn cả Thiên Tỉ vẫn đứng đây, vậy là hồi nãy đến giờ đang diễn trò hề cùng với Đình Tín cho Thiên Tỉ coi sao? Mặt mũi còn để ở đâu nữa?

" Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi!" Chí Hoành ngoài mặt nói chuyện xem ra rất bình thường, thật ra bên trong là một mớ hỗn độn. Không phải cậu còn trách Thiên Tỉ, vốn dĩ từ đầu đã không có, không giận hờn cũng chẳng thù ghét gì. Từ đó đến giờ đã là vậy, khi xưa mỗi khi hai đứa giận nhau đều là cậu giải hòa trước, đó giờ chưa bao giờ cậu giận Thiên Tỉ được lâu

" Không... Không sao!" Thật ra lúc gặp lại cậu anh đã nghĩ, cậu vẫn như trước đây, không thay đổi, nói chuyện với ai cũng sẽ nhẹ nhàng, người ta làm cậu tổn thương, một chút cũng chẳng oán giận. Nhưng cũng thật nực cười đi, anh vì điều gì chờ đợi mười năm cơ chứ? Cậu tốt như thế mà anh không chịu giữ, vậy người khác thay anh làm điều đó, anh buồn gì nữa?

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ