Chap 9

1.3K 115 27
                                    

Lưu Chí Hoành bị hành động của Thiên Tỉ làm cho ngạc nhiên, nói chuyện gì mà nhìn mặt có vẻ sốc quá nhỉ? Hay là ăn mà không biết chùi mép, làm cô nào dính rồi đúng không? Đúng là tên chết tiệt, đồ thần kinh, đồ mặt liệt, cho đáng đời anh, tôi không quan tâm!!!!

Độc thoại nội tâm thì như thế, nói nào là không thèm để ý, vậy mà mặt đã nhăn đến khó coi, tay còn thủ nắm đấm, mây đen còn kéo đến ầm ầm trên đầu, chuẩn bị dậy sóng

" Có chuyện gì sao?" Thiên Tỉ quay sang nhìn Chí Hoành. Anh bây giờ là muốn nói cho cậu biết, chỉ cần cậu đồng ý tha lỗi cho anh, quay lại từ đầu, anh nguyện ý bất chấp ở bên cậu, còn nếu là không vậy thì anh cũng không còn cách. Tố Thanh qua đây chắc chắn là do ba anh sắp đặt, chuyện này cũng chẳng thể kéo dài

" Không có gì" Trong lòng thì gào thét nhưng ngoài mặt muốn mở miệng lại không được, sắc mặt anh không tốt cho lắm, cuộc điệnthoại đó quan trọng vậy sao?

Thiên Tỉ đến bên cạnh Chí Hoành, vòng tay đến ôm lấy cậu khiến cho cậu có chút giật mình nhưng lại không phản kháng, cứ mặc anh siết mỗi lúc một chặt. Không ngờ cảm giác được anh ôm là như thế này, nó ấm áp lắm! Lúc trước mỗi khi buồn đều là cậu ôm lấy anh, anh chưa từng chủ động qua, còn có nếu là chủ động, thì nhiều nhất cũng chỉ nắm tay. Cái cảm giác này, muốn chống cự cũng không được

" Chí Hoành... Chúng ta có thể nào quay lại không?" Lời nói của Thiên Tỉ làm cho Chí Hoành có chút chột dạ, thật ra cậu đã nghĩ rất nhiều, vì sao không thể quay lại bên anh, anh không có lỗi, cậu biết chứ, chỉ là cậu cảm thấy chính mình không xứng đáng

Chuyện này từ lâu cậu đã không muốn nghĩ, lúc trước là cậu bất lực không thể cứu nổi mình, anh vì thế cũng bỏ rơi cậu.Thật ra điều đó là đương nhiên, cậu không trách cứ gì anh, chỉ là điều mà lâu nay cậu suy nghĩ, cậu như thế này liệu có xứng hay không? Anh có thể yêu một người khác hoàn hảo hơn cậu mà

" Thiên Tỉ... Chúng ta thật không có khả năng đâu! Lúc trước là em tự cho mình tài giỏi, bên anh nhất định sẽ hạnh phúc. Em bây giờ cái gì cũng không có, em cảm thấy mình không xứng. Thật ra còn có nhiều người hoàn hảo hơn em, Thiên Tỉ! Đừng tự làm khổ mình" Đây là lời nói thật lòng của cậu. Không muốn bên anh sao? Sai rồi, là rất muốn mới đúng, mười năm trước đã muốn, mười năm sau vẫn muốn, chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình cảm của anh. Cậu nói chúc anh hạnh phúc như thế cậu cũng hạnh phúc? Thật ra cũng sai, nếu anh không bên cậu, lấy gì mà hạnh phúc đây? Anh bên người khác, cậu hạnh phúc nổi sao? Điều là nói dối hết

Thiên Tỉ càng lúc càng siết thật chặt, cậu có thể cảm nhận được cái gì đó nóng ấm ở vai, ra là anh khóc. Đừng như thế, thật sự vì cậu thì không đáng rồi. Vòng tay đáp lại cái ôm của anh, cậu chỉ muốn cảm nhận lại nó lần cuối, có thể sau này, muốn tìm lại cảm giác này cũng không có

" Thiên Tỉ à... Vì em mà anh như thế này thật không đáng đâu. Có thể nếu rời xa em, anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ thì sao? Anh có tố chất thông minh, được nhiều người theo đuổi, sau này cưới một người vợ hoàn hảo, sinh cho anh một đứa con. Em không đủ những điều kiện đó, em bên anh có thể khiến nhiều người dị nghị, công việc của anh cũng sẽ vì thế mà tụt dốc" Cậu chỉ muốn nói những lời mà bao lâu nay tự an ủi chính mình, tình yêu giữa anh và cậu, thật ra không có thì tốt hơn

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ