La Đình Tín cảm thấy hôm nay đúng thật là xui xẻo, vì người 'em chồng' và tên họ Dịch nào đó mà đến than xác cũng phải hi sinh, còn bị Vũ Văn tưởng bà cô già nào đó mà khóc bù lu bù loa. Cậu không phải vì Nhất Lân và đám người Khải, Nguyên kia năng nỉ đòi cậu đóng giả thì còn lâu
Chí Hoành cũng thật quá mềm yếu, lẽ nào gặp lại người đã ruồng bỏ mình trong lúc khó khăn mà một chút kích động, một chút gì đó gọi là tuyệt tình bỏ đi cũng chẳng có, thế nào còn đứng trò chuyện với tên đó
" Em thật tức chết! Tại sao Chí Hoành không chịu bỏ đi mà còn dứng lại nói chuyện?" La Đình Tín nghĩ thế nào cũng không thông, còn vì xúc động trong lòng không giải tỏa được mà lấy gối ném tứ tung, Nhất Lân vừa bước ra từ cửa phòng tắm liền bị một cái gối đáp ngay mặt
" Em lại sao thế? Từ lúc anh về đến giờ đều vậy?" Nhất Lân cầm chiếc gối trả về chỗ cũ, sau đó chạy đến chỗ Đình Tín ôm eo cậu, lại bị Đình Tín đá ra
" Anh nói xem vì sao Chí Hoành một chút kích động cũng chẳng có? Chẳng phải cậu ấy bị tổn thương rất nặng nề sao?" Đình Tín ngồi trên giường hết đá cái này đến đá cái khác, mặt thì muốn xệ đến đầu gối rồi
" Không phải em chứ? Bọn mình làm chuyện này để cho Thiên Tỉ cơ hội sửa sai. Sở Hạo nói Thiên Tỉ cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Không những thế, em thử nhìn Chí Hoành xem, đâu còn nhỏ nữa, cần phải kiếm người nào đó chăm sóc cho mình còn cùng mình chăm sóc Vũ Văn" Nhất Lân nói càng lúc càng hang, cũng chẳng để ý người bên cạnh có nghe hay không, đến khi nhìn lại thì người đó ngủ mất rồi
Chí Hoành nằm trong phòng mà chẳng thể ngủ, càng nghĩ về anh, cậu lại càng thấy đau lòng, anh bây giờ tiều tụy lắm, mặc dù đã chững chạc nhiều nhưng trông anh lại gầy hơn trước. Nghĩ rồi lại tự cười, mình và anh ấy còn là gì của nhau đâu mà quan tâm? Có khi bây giờ anh ấy đã có vợ con gì rồi. Nhắc đến vợ con, cậu lại thấy thật khổ, ai như cậu không? Làm ba của Vũ Văn mà đến mẹ nó cũng không có, nhiều lúc nhìn Vũ Văn so với bạn bè đồng tuổi cũng cảm thấy buồn. Mặc dù lúc nào nhóc con cũng bảo không cần có mẹ nhưng mà cậu vẫn phải có trách nhiệm với nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị thua thiệt nhiều người, thật ra cho đến tận bây giờ cậu cũng chẳng biết ai là ba mẹ Vũ Văn
Thật ra cậu gặp Vũ Văn lần đầu là ở trước cửa nhà cậu, bé con lúc đó được bỏ vào một cái rổ lớn, còn được quấn khăn quanh người, trên người có tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh nhưng đến cả tên và địa chỉ nhà cũng không có, chắc chắn là sinh nó ra mà nuôi không được nên bỏ nó lại. Hôm đó trời mưa rất lớn, cũng vì thế mà cậu đặt tên nó là Vũ Văn, còn về cậu sẽ nuôi nó nên nó mang họ của cậu, thấm thoát cũng đã gần sáu năm rồi, hết mùa đông năm nay Vũ Văn sẽ vào lớp một
Đang chìm theo những suy nghĩ thì cửa phòng ngủ bật mở, Vũ Văn ôm theo một con gấu nhỏ đi đến, tay vẫn còn dụi dụi mi mắt. Chí Hoành bỗng nhiên bị ôm từ phía sau, lúc đầu có phần giật mình nhưng sau lại cảm thấy hơi ấm truyền đến thì khuôn miệng từ từ co giãn, khẽ xoay người qua ôm nhóc con vào lòng
" Sao con không về phòng mình ngủ" Chí Hoành khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của Vũ Văn, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Nhiều lúc cậu cũng từng nghĩ, có phải nhóc con này đích thực là con ruột của cậu không? Gương mặt của nó càng lớn càng giống cậu như cả hai cùng đúc một khuôn vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?
Fanfic" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh qua...